Cô ấ dùng ngón cái hung hăng chống vào bụng ngón trỏ, như thế mới có thể ức chế rung động trong lòng mình, giờ khắc này, cô ấy đã đợi rất lâu, nhưng mà, thứ cô ấy muốn không chỉ là những thứ này.
“Có điều, chị không cần bạn gái." Chị gái từ chối cô, vừa dứt khoát vừa lưu loát, khiến cho hai bờ vai căng thẳng của Bạch Nguyệt chợt sụp xuống, cô cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, toàn bộ thế giới đều lung lay lắc lư, cô có chút không đứng vững được nữa.
Bị từ chối rồi.
Nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách của em gái, giống như không ai muốn, Bạch Ngọc nhẹ nâng kính mắt có chút hạ thấp xuống, em gái làm như vậy, càng khiến cho người ta muốn bắt nạt cô hơn.
Vì thế Bạch Ngọc cố ý nói: "Dẫu vậy," Gần như là trong nháy mắt đó, ánh mắt của Bạch Nguyệt lại sáng lên, Bạch Ngọc phảng phất thấy được một cái đuôi vô hình đang chờ mong lay tới lay lui ở phía sau em gái, cô ấy thuận theo tình cảm của mình, nói ra du͙© vọиɠ chôn sâu trong đáy lòng:
“Chị cần một con chó nhỏ, một con chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.”
Có lẽ là có quá nhiều cồn trong người khiến cho não bộ của Bạch Nguyệt không xử lý được những lời nói đầy ám chỉ và phức tạp của chị gái, cũng có lẽ là do bản thân không có cách nào tin tưởng lời nói như vậy sẽ từ trong miệng chị gái mình nói ra, người mà từ trước đến nay xa vời vợi không thể với tới.
Tóm lại đối với câu trả lời mới của chị gái, Bạch Nguyệt theo bản năng nghiêng đầu, dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chị gái.
Chờ đến lúc cô nhận ra được có lẽ bản thân nên trả lời cái gì, lập tức thấy gương mặt của chị gái không chút thay đổi phất tay ý bảo cô rời đi, Bạch Nguyệt theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của chị gái, lập tức rời khỏi phòng làm việc.
Nhưng ngay lập tức đầu óc chậm chạp của cô đã phản ứng lại.
Chị gái không từ chối cô hoàn toàn.
Niềm vui sướиɠ to lớn trong nháy mắt khiến cho cô lập tức tỉnh táo trở lại, cô tựa như hoàn toàn không quan tâm đến việc bản thân phải dùng phương thức như thế nào mới có thể ở lại bên cạnh chị gái.
Làm chó nhỏ của chị gái, có phải chị gái sẽ không bởi vì cô là đứa em gái khiến người ta chán ghét mà tiếp tục trưng ra vẻ lạnh như băng không cho người ta tiếp cận nữa hay không?
Có phải chị gái sẽ không dùng ánh mắt nhìn người xa lạ ấy nhìn cô nữa hay không?
Có phải chị gái sẽ xoa đầu cô, sau đó khen ngợi cô không?
Bạch Nguyệt không nhịn được nhào lên chiếc giường mềm mại của mình, ôm gối lăn qua lăn lại, phát tiết sự kích động trong lòng.
Đợi cho đến khi cô hơi tỉnh táo hơn, cô lại nghĩ đến cái gì đó, dường như từ nhỏ đến lớn cô đã luôn đi theo phía sau mông của Bạch Ngọc, một lát sau cô gọi điện thoại cho La Điền.
Nhà La Điền chuyên gia kinh doanh đồ chơi cho người lớn.
“Tiểu Điền Tiểu Điền, bên cậu có món đồ chơi nào tốt không? Cậu đưa qua đây cho tớ đi, tớ cần dùng gấp.”
Bạch Nguyệt đè nén hưng phấn trong lòng mình, cô nói nhỏ.
“Đồ chơi gì vậy?" Vừa nghe cô hỏi đến vấn đề này, La Điền đã vô cùng ngạc nhiên, cô nàng hỏi ngược lại.
“Tiểu Nguyệt, cậu cần mấy món đồ chơi đó để làm gì? Có phải cậu đã bị ai đó lừa rồi không?”
La Điền có chút lo lắng hỏi cô, không trách cô nàng được, là do biểu hiện ngày thường của Bạch Nguyệt quá mức nghiêm nghị không thể xâm phạm, có thể nói là danh xứng với thực, ngoại hình đẹp như hoa như ngọc nhưng rất lạnh lùng, hơn nữa xét theo tính tình vô cùng kiêu ngạo đúng chuẩn tiểu thư nhà giàu của cô, hoàn toàn khiến cho người ta không thể dùng những thứ tục tĩu này có liên quan gì tới Bạch Nguyệt được.
"Không phải như vậy, cậu đừng có hỏi chi tiết cụ thể, Tiểu Điền à, cậu chọn cho mình vài món đồ chơi được đánh giá tốt rồi đưa tới cho mình bây giờ là được rồi, phẩm loại đầy đủ và đa dạng một chút nha, sau khi xong việc thì cậu không cần phải trả số tiền mà cậu đã nợ tớ trước đó nữa."