Muốn Được Chị Thao (Cấm Kỵ)

Chương 2

Bạch Nguyệt nuốt xuống từng ngụm từng ngụm rượu mà ngày thường cô luôn cảm thấy nó khó có thể nuốt xuống, muốn mượn cái này để tê liệt chút gì đó đau nhói ở trong ngực mình, ngay cả tiếng xe ô tô chạy về nhà của chị gái vang lên cô cũng không có chạy như bay xuống dưới lầu nghênh đón giống như thường ngày.

Bạch Nguyệt đã chờ mong đến ngày bản thân có có thể cùng nhau ăn bữa tối với chị gái của mình từ rất lâu, nhưng giờ đây cô lại càng không có dũng khí để bước xuống lầu ăn cơm.

Cô sợ hãi rằng khi bản thân vừa nhìn thấy chị gái, những tình yêu mãnh liệt bị cô dùng thứ rượu cay xè này nuốt vào trong cổ họng sẽ từ trong mắt, trong miệng, mỗi một nét mặt và cử chỉ của cô mà tràn hết ra ngoài.

Cô sẽ không khống chế được bản thân, sẽ hỏi chị gái về tấm ảnh chụp kia, đến lúc đó cô sẽ vô cùng khổ sở ở trước mặt chị gái của mình, tự tay đánh vỡ dáng vẻ người em gái mảnh mai đáng thương muốn được cưng chiều mà chị gái yêu thích nhất, chị gái sẽ không thích một đứa em gái để cho du͙© vọиɠ chiếm hữu toàn thân giống như Bạch Nguyệt của hiện tại.

Cho dù không thể có được tình yêu của chị gái, nhưng ít nhất Bạch Nguyệt cũng tuyệt đối không nên bị chị gái chán ghét.

Mang theo suy nghĩ như vậy, cô không ngừng nuốt vào thứ chất lỏng đắng chát trộn lẫn với nước mắt như một cỗ máy vô hồn.

Có lẽ là do uống nhiều rượu, cô lại có thể từ trong nỗi chán ghét mãnh liệt ngưng tụ ra dũng khí khó hiểu.

Bạch Nguyệt mở cánh cửa phòng làm việc mà ngày thường ngay cả tới gần cô cũng vô cùng cẩn thận.

Quả nhiên, chị gái đang ở bên trong làm việc.

Bạch Ngọc có đeo một cặp kính viền bạc, ánh mắt từ màn hình chuyển sang Bạch Nguyệt, trong đôi con ngươi có chút thờ ơ.

Bên tai Bạch Nguyệt vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của chị: "Tại sao em không xuống ăn cơm tối? Không phải em nói muốn cùng chị…”

Miệng cô ấy nói ra những câu từ hỏi thăm ân cần cho có lệ, nếu như thật sự lo lắng cho Bạch Nguyệt, rõ ràng chị gái hoàn toàn có thể chủ động tới gọi cô xuống ăn cơm.

Mà sự lãnh đạm trong ánh mắt của Bạch Ngọc mới là cảm xúc cô ấy muốn biểu đạt nhất, cô ấy đang dùng ánh mắt nói cho Bạch Nguyệt biết rằng, cô không nên tới phòng làm việc của cô ấy, quấy rầy công việc của cô ấy.

Bị ánh mắt như vậy nhìn tới, Bạch Nguyệt đang ngà ngà say cuối cùng không nhịn được nữa, lần đầu tiên trong đời cô dám lên tiếng chen ngang lúc chị gái đang nói chuyện.

Dẫu vậy Bạch Nguyệt vẫn nhớ rõ bản thân nên bày ra biểu cảm gì mới khiến cho chị gái mềm lòng, dùng giọng nói như thế nào để cho chị gái thích nghe, vừa nũng nịu vừa vô cùng đáng thương nói ra lời thỉnh cầu: "Chị gái, xin chị đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn em, em sẽ rất khổ sở, em xin chị.”

Một khi Bạch Nguyệt mở miệng ra, tình yêu mãnh liệt bị chặn đường trong trái tim lập tức giống như hồ nước vỡ đê, không có cách nào khống chế lại tình cảm đang trút xuống.

“Em thích chị gái, không phải loại thích bình thường.”

Giọng nói của Bạch Nguyệt run rẩy, nhưng lại vô cùng kiên định.

“Em không muốn làm em gái của chị, em, em muốn làm bạn gái của chị. Chị đừng ở cùng một chỗ với những người khác, ở cùng một chỗ với em đi mà, có được không? Em sẽ làm tốt hơn tất cả mọi người mà chị từng được gặp." Người con gái khép hai mắt lại, gần như thổ lộ tình cảm của mình với tinh thần được ăn cả ngã về không.

Sau khi thổ lộ tình yêu với chị gái, cô gái lập tức run rẩy cúi đầu, Bạch Nguyệt thấp thỏm bất an níu lấy vạt áo sơ mi, cô đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của chị gái đối với cô.

Bạch Ngọc nhìn em gái của mình lo lắng đến mức toàn thân run rẩy mất kiểm soát, nghe thấy em gái của mình đang nói ra lời tỏ tình vừa vụng về vừa cảm động sâu sắc, trong lòng cô ấy cảm thấy ngứa ngáy.