Muốn Được Chị Thao (Cấm Kỵ)

Chương 4

Bạch Nguyệt không để ý tới câu hỏi của La Điền, tự mình nói.

"Thế nhưng," nghe được La Điền còn muốn nói cái gì đó, Bạch Nguyệt lập tức sử dụng chiêu thức bản thân trăm lần dùng là trăm lần khó chịu -- bày ra tư thế uy nghiêm của một đại tiểu thư, "Cậu không cần hỏi nhiều, cứ đưa tới cho tôi là được," sau đó không đợi La Điền nói thêm cái gì, trực tiếp cúp máy điện thoại.

La Điền nhìn điện thoại di động đã bị cúp máy, cô nàng không gọi lại cho đối phương, với tính tình của vị đại tiểu thư đó, cho dù cô nàng có gọi nữa thì cô cũng sẽ không bắt máy.

Nhưng xuất phát từ sự lo lắng cho một người bạn tốt, cô nàng vẫn tự mình đưa những món đồ chơi ấy qua cho Bạch Nguyệt.

Nhìn thấy Bạch Nguyệt, trong miệng cô nàng nói liên miên cằn nhằn giống như người mẹ già dặn dò cô không nên bị người ta lừa gạt, cũng không nên lừa gạt người khác, phải làm một người tuân thủ kỷ luật, giữ mình trong sạch, một công dân tốt, sau đó cô nàng đã bị Bạch Nguyệt ghét bỏ việc bản thân nói dong nói dài, trực tiếp nhốt cô nàng ở bên ngoài cửa.

Nhìn cánh cửa sắt ở trước mắt suýt chút nữa đυ.ng vào mặt mình, La Điền ngượng ngùng sờ sờ mũi của bản thân, cảm thán người này thật sự có tính cách quá tệ, dùng người ta xong lập tức ném người ta đi.

Nhưng mà, vị đại tiểu thư tính tình kiêu ngạo luôn luôn khinh thường những thứ này, đến tột cùng cô muốn làm cái gì mà cần phải dùng đến những món đồ chơi đó đây?

Bằng vào tình cảm của Tiểu Nguyệt đối với chị gái của mình, chắc chắn cô không thể dùng mấy thứ này với người khác được, nhưng với thái độ của chị Bạch Ngọc dành cho Tiểu Nguyệt, hai người bọn họ cũng không thể dùng được mấy thứ này.

Xem ra chân tướng chỉ có một, đó chính là bạn học Bạch Nguyệt - Tiểu Nguyệt thân là hoa trên núi cao cũng đã bị lây nhiễm du͙© vọиɠ của người thường rồi.

La Điền tự cho là bản thân đã phát hiện ra chân tướng, khặc khặc cười quái dị, vui vẻ rời đi.

Bạch Nguyệt hoàn toàn không hề hay biết trong lòng La Điền, chính cô đã hóa thân thành người con gái chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙©, lúc bấy giờ cô còn đang loay hoay với những món đồ chơi kia.

Sau khi chọn vài thứ mình muốn dùng, cô len lén giấu toàn bộ những món còn lại ở dưới gầm giường.

Cô mân mê chúng ở trong phòng tắm thật lâu, sau khi bảo đảm trong ngoài của bản thân đều đã được rửa sạch sẽ, Bạch Nguyệt mang trong lòng những tính toán của riêng mình len lén bò lên giường của chị gái.

Bạch Nguyệt núp ở trong chăn cẩn thận từng li từng tí một để chờ đợi đối phương, nhưng cô đã chờ rất lâu rồi mà chị gái vẫn không có tới, đêm đã rất khuya, chị gái công tác cũng thật sự là quá mức cố gắng.

Trong chăn vốn đã ẩm ướt và oi bức, hơn nữa vì muốn biểu hiện tốt một chút để cho chị gái có thể hài lòng, trước đó cô đã lén lút uống một chút thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©, hiện giờ Bạch Nguyệt không chỉ cảm thấy toàn thân mình đều trở nên vô cùng khô nóng, mà ngay cả việc hít không khí vào cũng dần dần trở nên khó khăn hơn.

Cô khó nhịn kẹp hai chân lại, cuộn mình trong chăn, cô có chút không thể kiểm soát được mà cọ nhẹ hai chân vào với nhau.

"Chị gái, chị gái..." Trong miệng của Bạch Nguyệt không ngừng khẽ gọi chị gái, giống như hai chữ này có phép thuật thần kỳ gì đó, có thể giảm bớt sự khô nóng của cô.

Trong chăn đều là mùi hương ở trên người chị gái, tựa như cô đang được chị gái ôm trong lòng, nơi này đủ tối tăm, cũng đủ an toàn.

Cô không có cách nào khắc chế lại nỗi hưng phấn và kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong lòng mình.

Hơi thở quá mức vẩn đυ.c, tựa như khiến cho cơn say rượu vừa mới giảm xuống của cô cũng chịu ảnh hưởng theo cơn hứng tình mãnh liệt này, cùng nhau cuồn cuộn dâng lên như thủy triều, cô có chút mơ hồ không rõ chậm rãi đưa tay mình xuống thân dưới.