Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 16: Không được thay đổi.(H+)

Ở trong cảm giác của Thanh Đường ngón tay kia chính là một tên điên, cứ nơi nơi đâm loạn như không có mục đích, vừa ngây thơ vừa điên cuồng nhưng lại khiến anh nức nở nghẹn ngào. Ở lúc anh không kịp đề phòng, nó xược qua một điểm hơi nhô lên trên vách thịt mà đến anh cũng không biết còn có một chỗ như vậy...

"A!... Tề Giản..."

Bé tiểu Đường vừa mới bắn theo kích khích ở nơi tư mật kia lại tiếp tục ngẩng đầu ngưỡng cổ chào hỏi nữa. Còn bản thân anh vừa gọi tên hắn vừa ngã đầu vào trên vai hắn thở dốc từng ngụm. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức khó lòng thừa nhận khiến anh vô thức nâng tay muốn ngăn cản cánh tay kia tiếp tục điều khiển những ngón tay đang giày vò anh, nhưng sức lực lại chẳng có mấy mà chỉ có thể bám hờ lên cánh tay đầy cơ bắp khỏe khoắn kia. Dáng vẻ như dực cự hoành nghênh chọc người càng thêm mạnh bạo, ép anh phải thốt ra những câu thừa nhận đầy xấu hổ.

Hắn không nói gì, chỉ ở bên tai anh thở ồ ồ. Cách một lớp vải quần anh còn có thể cảm thấy to lớn của hắn giật thình thịch, nóng như sắt nung. Kích thước như mãnh thú hồng hoang kia khiến anh run sợ lại vô thức cảm thấy hưng phấn kỳ quái. Anh đã mường tượng được nó rất là lớn, thật cứng, thật nóng, có thể gϊếŧ chết anh. Nhưng anh lại không nhịn được mà từng nghĩ đến nó sẽ đi vào anh, làm anh đến ngất ngư. Anh sợ, lại khát khao được chinh phục. Anh cũng có khát vọng được yêu thương.

Thằng nhóc xinh đẹp mít ướt ngày xưa lớn lên lại cao lớn, tràn ngập cảm giác an toàn này đã khơi dậy lên khát vọng ẩn sâu trong đáy lòng của anh. Thứ đã bị anh chôn vùi vì sự đổ vỡ của gia đình, sự tan rã của một tình yêu mà đi kèm là yêu thương dành cho anh. Vì cần mà không thể có nên anh đem nó giấu đi, xem như mình không cần, không muốn có. Thực chất anh biết rõ anh cần nó vô cùng. Vô cùng khao khát.

Theo ngón tay đang đào móc trong cơ thể anh dần tăng lên, khát vọng kia lại ngày càng mãnh liệt, muốn đốt trụi lý trí của anh.

Thời điểm vật to lớn kia phá quần chui ra, to lớn giống như anh tưởng nhưng lại đầy gân guốc đáng sợ lấp đầy anh... Anh cũng đau, nhưng nhiều hơn là thỏa mãn thở dài ra.

"Ha..."

"Hộc..."

Hai âm thanh mang theo hơi thở d.ục vọng quanh quẩn trong căn phòng, đốt cháy cả không khí.

Tề Giản khẽ nheo mắt nhìn người thanh niên đang động tình trên háng mình, hai tay bám vào vai hắn ngưỡng cổ rêи ɾỉ mà ham muốn như muốn bùng nổ. Dáng vẻ này... Chỉ có thể là của hắn. Chỉ có hắn được nhìn thấy thôi. Đôi mắt hạnh phiến tình kia chỉ có thể nhìn hắn thôi. Đôi môi kia chỉ có thể vì hắn mà rêи ɾỉ thôi. Đều là của hắn.

"Thanh Đường... Anh thật tốt..."

Hắn ghé lại thủ thỉ bên hõm cổ anh, bàn tay vuốt ve sống lưng căng thẳng của anh, hòng muốn anh thả lỏng cái nơi đang buộc chặt lấy mình kia.

Thanh Đường ở trong tiếng nỉ non của hắn hơi hơi hòa hoãn lại cảm xúc trong lòng. Cảm nhận nơi tư mật nhất của mình bị lấp đầy, cảm giác không phải quá tốt vì thứ kia quá lớn, da thịt như muốn bị xé rách ẩn ẩn đau đớn mặc dù anh đã đem nó ăn hết, anh hơi ngẩn người.

Tề Giản bất ngờ cảm nhận được trạng thái của anh mà hơi giật mình, lại cẩn thận thăm dò gọi: "Thanh Đường..."

Hắn không phải không cảm nhận được rào cản trong lòng anh, cho dù là ở thời điểm ý loạn tình mê nó cũng đặc biệt rõ ràng. Nhưng bảo hắn buông tha, hắn lại không làm được. Hắn có hơi ảo não không biết phải làm sao mỗi khi anh như thế. Hắn muốn chạm vào nội tâm ẩn giấu đầy bí mật của hắn, muốn hiểu anh lại không biết phải đi đường nào. Cho đến hiện tại hắn không hề cảm thấy hối hận, nhưng hắn sợ anh không thể chấp nhận. Hắn sợ đối mặt với cảm xúc tiêu cực của anh.

Thanh Đường...

"Tề Giản..."

"Em nghe."

Hắn gấp gáp đáp lại tiếng gọi kia. Lo sợ chờ đợi anh tuyên án tử hình cho mình.

Anh ngập ngùng một hồi lâu như đang lấy sức. Thời điểm nói ra câu kia hắn còn cảm thấy anh đã mất hết sức lực, mặc người bày bố: "Cậu đừng thay đổi..."

"Không thay đổi! Đến chết cũng không thay đổi. Nếu em thay đổi, hai chúng ta cùng chết. Mãi mãi giữ lấy đoạn tình cảm này."

Hắn liều chết thề thốt, liều chết ôm lấy thân hình gầy hơn mình mấy vòng, cảm nhận thân hình anh mềm xuống, mềm mại ngã trên vai hắn mà đáy lòng thương tiếc lại thỏa mãn.

Anh ấy đồng ý rồi! Tốt quá!

Rốt cuộc có thể chiếm lấy anh rồi, Thanh Đường!

"A hư... Chậm chút ư a..."

"Không chậm được."

"Aa... Tề Giản..."

"Thanh Đường! Thanh Đường! Anh là của em!"

"Hức hức..."

Thanh Đường ngưỡng cổ liều mạng bám vào đầu nam nhân đang chiếm lấy mình, oằn người đón nhận từng cái đóng cọc như muốn đem mình đâm thủng mà sướиɠ đến mức muốn bay lên trời. Chút đau đớn lại chẳng bằng cảm giác thỏa mãn về mặc cảm xúc.