Mà anh, chính là sinh vật duy nhất đặt ở nơi đó, không chút lực phản kháng, chỉ có thể vô lực để bản thân bị đốt cháy rụi.
Áo thun của anh bị kéo cao, dồn thành một khối nơi cổ, hai điểm trước ngực bại lộ ở trong không khí, mặc người chà đạp đến cứng ngắt, sưng đỏ, không thể nhìn rõ được hình dáng lúc mới đầu. Chỉ cần chạm vào một chút đã khiến người ta run rẩy vì đau đớn và tê dại đan xen chồng chéo không phân ngươi ta. Ở thời điểm anh ý loạn tình mê, thằng nhóc hư hỏng nào đó đã sắc tình đem hai bàn tay luồn vào quần anh, dán chặt lên hai cách mông săn mịn đầy tay. Hai cánh tay hắn hơi nhỏm lên, ép chặt hai bên sườn, dùng ngón cái kí©ɧ ŧɧí©ɧ hõm xương bướm giữa cánh mông anh, cưỡng ép anh rướn cao thân hình, vẽ ra một dáng hình đẹp đẽ trước mắt hắn.
Đôi môi hắn không ngừng gặm cắn từng tấc da thịt tạo thành dấu vết sắc tình khiến người mơ màng. Hai bàn tay lại nương theo đường cong cánh mông luồn vào càng sâu. Ngón tay trong lúc vô tình còn lướt qua miệng nhỏ ẩn giấu thật sâu giữa hai cánh mông. Hơi thở ẩm ướt nóng rực lại còn mềm mại phát ra từ nơi đó khiến hạ thân hắn nổ tung.
"Thanh Đường! Thanh Đường! Anh đúng là thuốc độc của em mà..."
Hắn vừa hô hoán vừa ra sức nhào nặn hai cánh mông của anh, khiến nó biến dạng, lại ý đồ muốn ép ra thứ gì đó càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn hơn. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn muốn đem nó nhuộm ướt to lớn của hắn, để hắn thuận lợi sáp nhập vào cái nơi mê người kia.
"Ưm a... Tề Giản..."
Thanh Đường khó nhịn ôm chặt lấy đầu hắn, không kiềm được mà nỉ non tên hắn. Toàn thân lại trở nên hư không một cách khó hiểu.
Muốn có cái gì đó lấp đầy... Thứ gì đó...
Ý nghĩ này dồn dập trong đầu anh, ở thời điểm nó quá mãnh liệt lại nổ cho anh tỉnh táo ra, vô thức đẩy mạnh người trước mặt vừa kinh hô lên: "Đừng!"
Âm thanh của anh như đóng băng không gian nơi này, cũng định trụ người trước mặt cho dù nó mềm mại chọc người.
Thanh Đường bị ánh mắt khó tin, sau đó là ảm đạm thất sắc của hắn làm cho bối rối. Lúc này anh mới muộn màng nhận ra hình tượng của bản thân lúc này lộn xộn cỡ nào. Anh xấu hổ, quẩn bách vì d.ục vọng đang ngẩng cao đầu, từ lúc nào đã lộ ra trong không khí vì quần đã bị kéo đến đùi. Cảm xúc nóng rực từ lòng bàn tay dưới mông muốn bỏ qua cũng không được.
Anh... Anh...
Anh vậy mà bị làm cho ý loạn tình mê đến không chút phản kháng chủ động mặc người trêu chọc. Anh còn... Còn thấy sướиɠ... Muốn nổ tung trong tay hắn... Muốn được lấp đầy...
Thanh Đường xấu hổ đến mức lấy hai tay che mặt. Lỗ tai cùng khuôn mặt lại đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng mặc người tới xơi.
Tề Giản vốn đang suy sụp vì sự từ chối của anh nhìn thấy cảnh này thì hơi ngẩn ra. Ánh mắt hắn lại vô tình lướt qua bé tiểu Đường đang chọt vào bụng hắn, lúc này vậy mà đang khóc nức nở rỉ ra mật ngọt thơm lừng. Ngón tay đang đặt bên ngoài miệng mềm kia cũng cảm nhận được nó điên cuồng co rút ngượng ngùng e thẹn chọc người... Tim hắn đập như nổi trống.
Thì ra... Thì ra anh ấy chỉ là bối rối...
Hắn vừa nghĩ, ngón tay lại thuận theo bản năng mà chạm vào cái miệng kia.
"A!..."
Thân mình người trên tay hắn liền ngã xuống, dựa vào lòng ngực của hắn. Bé tiểu Đường tại thời điểm đó cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà không nhịn được bắn đầy bụng hắn, làm ướt vạc áo hắn. Cảnh tượng d.âm mĩ lạ thường.
Bất ngờ lêи đỉиɦ khiến đầu óc Thanh Đường trắng xóa, toàn thân không ngừng co giật như con cá mắc cạn.
Đáy mắt Tề Giản thâm u, hơi thở có chút gấp gáp phun ra bên vành tai ửng hồng của người trong lòng. Hắn liền thuận miệng ngậm lấy nó nhấm nháp, bên tai nghe tiếng anh mềm mại nức nở, ngón tay càng thêm lớn mật mà duỗi vào trong.
Mị thịt mềm mại ấm nóng còn có chút ẩm ướt khó tin liền áp tới, cắn nuốt lấy ngón tay thon dài hữu lực của hắn. Xúc cảm kia khiến da đầu hắn tê dại, hạ thân căng trướng đến đau đớn, cảm giác như đã muốn phá tan trướng ngại đang bó buộc nó mà thoát ra đến nơi rồi.
Chết tiệt, sao lại tốt đẹp như vậy.
Khiến hắn muốn mạnh bạo mà làm anh.
Thì ra người ta nói không sai. Khi một B động tình vẫn có thể ẩm ướt, mặc dù còn xa mới đạt đến trình độ không cần tiền diễn đã có thể nuốt được hắn. Nhưng mà như vậy đã nói lên lúc hắn đi vào anh sẽ không quá khó chịu nữa.
Dù vậy vẫn cần hắn cố gắng mở rộng nó ra.
Mở rộng... Điên cuồng mở rộng...
Ngón tay hắn liền vào sâu thêm một đốn, sau đó điên cuồng mà đâm loạn khắp nơi, ý đồ muốn tìm kiếm gì đó bên trong đường hầm chặt hẹp nóng ướt kia. Mặc cho mị thịt không ngừng ép chặt lấy hắn, không rõ là muốn tống xuất hắn hay muốn lôi kéo hắn vào càng sâu hơn, hưởng dụng tốt đẹp ẩn giấu bên trong.