Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 17: Cậu là tên lừa đảo.(H+)

"A! Sâu quá Tề Giản a..."

"Thanh Đường anh sướиɠ không!"

"Ư a..."

Thanh Đường điên cuồng lắc đầu, nói không ra hơi nhưng cái người kia vẫn cố chấp gặn hỏi: "Thanh Đường nói cho em biết đi! Em làm anh sướиɠ không! Em lớn không! Làm anh thoải mái không! Em muốn nghe anh nói! Muốn biết anh nghĩ gì, cảm thấy gì! Anh nói đi mà..."

Đến cuối cùng hắn còn bày trò làm nũng đáng xấu hổ, chọc cho Thanh Đường ngượng ngùng đến mức muốn đánh hắn.

Anh e thẹn, dưới sự tấn công của hắn lí nhí đáp: "Sướиɠ..."

Âm thanh kia như muỗi kêu nhưng lại khiến thứ to lớn đang chôn trong người mình co giật rồi to ra một vòng. Kích thước kia khiến phạm vi nó chiếm lấy càng lớn, kéo căng từng lớp mị thịt ướt rượt đến trơn bóng. Mỗi cái thúc hông đều chà qua tất cả điểm mẫn cảm bên trong đường hầm khiến anh thét chói tai, lại rùng mình mà cao trào đến mềm nhũn.

Nhưng hắn lại chẳng cho anh thời gian hòa hoãn mà điên cuồng đóng anh lên cái cọc vừa nóng vừa lớn kia, mỗi cái đều mạnh đều sâu, như thể muốn nhét luôn hai túi trứng kia vào mới chịu. Bên miệng lại nói đầy *** ngôn không biết xấu hổ mà đòi hỏi: "Anh nói nhỏ quá em không nghe được."

Vừa nói hắn vừa dùng hành động ép anh kêu đến khàn cả cổ.

Rồi chẳng biết hắn chạm vào chỗ nào mà khiến anh mạnh mẽ co giật, tiểu Đường Đường vừa mới bắn lại phụt phụt ra thêm vài cỗ mật ngọt hơi loãng. Bên trong đường hầm lại ra sức siết chặt lấy hắn, khiến hắn rên lên một tiếng đầy đè nén.

"Shit! Anh chặt quá rồi Thanh Đường. Anh siết em gãy mất!"

"Hức... Cậu... Đừng nói..."

Thanh Đường xấu hổ đến mức toàn thân run rẩy, nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới rời kia khiến anh vừa sợ vừa khát vọng. Anh muốn né tránh, nhưng mà có người lại không cho.

Tề Giản ngay từ đầu đã ấp ủ cái ý nghĩ điên cuồng không muốn cho ai biết. Hắn làm sao lại không biết vừa mới sẩy ra chuyện gì. Cho nên mặc cho hắn miệng nói lời sổ sàng nhưng cái thanh sắt nung nóng rực kia vẫn ra sức mà đỉnh vào chỗ đó. Mỗi lần đều là ra nông vào sâu, mạnh mẽ đỉnh lên cái miệng nhỏ ẩn giấu đến kín kẽ kia, muốn mạnh bạo chiếm đoạt nó.

"A không Tề Giản!... Không! Đừng a..."

"Anh không nói em sẽ làm ác hơn."

"Aa Tề Giản... Không... Sướиɠ quá..."

"Anh thích không? Thích em làm anh?"

"Thích aa..."

Anh vừa nói xong cái cọc kia lại càng đóng lên dữ hơn. Cả người anh đều bị đỉnh bay lên rồi lại vô lực hạ xuống. Mỗi lần đầu nấm kia đều cọ qua cái miệng được ẩn giấu kín kẽ, chọc cho anh thét chói tai. Những lời kia quả thật là bị ép đến thật lòng nói ra. Nhưng mà...

"Aa... Cậu lừa đảo hức hức..."

"..."

Tề Giản đè nén tiếng cười trong cuống họng, cơ bắp trên dưới lại chưa từng thôi gồng lên, ra sức mà xâm chiếm thân thể hắn nâng trên tay, dính trên người không muốn gở xuống.

Thanh Đường a... Anh đáng yêu muốn chết đi được.

"Ha a..."

Bên trong phòng nhiệt độ thật lâu vẫn không hề giảm xuống tí nào. Pheromone mùi nhựa tùng nồng nặc như đọng thành giọt bị bó buộc trong không gian chật hẹp lại càng bức người phát tình.

Mặc dù nó không thể làm cho một B động tình nhưng lại có thể khiến cho bản thân A đó say mãi không tỉnh.

Hậu quả là học trưởng Thanh Đường bị tiểu học đệ lưng to đinh lớn đè ra làm đến nhũn thành một bãi bùn. Cái giường đơn trong phòng trở thành chiến trường khốc liệt, đến cuối cùng còn có cảm giác muốn sập vì chịu không nổi áp lực bên trên. Chủ nhân của nó lại càng thêm tàn tạ vì chịu không nổi tàn phá của tên nhóc Alpha tinh lực vốn đã hơn người.

Tề Giản nhìn người dưới thân đã yếu ớt ngủ thϊếp đi, nụ cười thỏa mãn vẫn luôn hiện diện trên môi. Hắn cúi xuống hôn nhẹ một cái lên đôi môi lúc ngủ còn hơi giương lên kia, nghe anh lầm bầm "không muốn nữa" mà cười khẽ, cũng không thèm đi tắm mà chỉ qua loa lau vài cái ở hạ thân hai người rồi ôm anh vào lòng cùng nhau nghỉ ngơi. Chiếc giường vốn chẳng vừa với hắn lúc này lại khiến hắn quyến luyến không rời.

Bên ngoài trời càng ngày càng tối tăm, sương giá phủ khắp đại địa. Ở bên trong căn phòng không lớn lại ấm áp lạ thường. Bởi vì nó được ủ bằng nhiệt độ của hai con người với hai trái tim đồng điệu.

...

"Cậu... Đây là muốn làm gì?"

Thanh Đường nhìn vali đυ.ng quần áo bên chân Tề Giản mà da đầu hơn run lên.

Không phải như anh nghĩ chứ?

"Đương nhiên là muốn cùng anh sống chung rồi."

Tề Giản thản nhiên nói. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của Thanh Đường thì hắn liền xụ mặt giả bộ đáng thương tố: "Chẳng lẽ anh không muốn ở chung với em?"

Không. Anh rất muốn nói không. Thanh Đường nghĩ.

Anh cảm thấy nếu sống chung với tên nhóc này có lẽ một ngày nào đó anh sẽ tinh tẫn nhân vong mà chết trên giường mất. Nếu không phải vì cái này anh cảm thấy thật ra sống chung với Tề Giản cũng không phải chuyện gì không được. Tề Giản biết nấu cơm, biết rửa chén, biết giặt đồ, biết dọn dẹp nhà cửa, còn có thể tắm cho anh... Khụ.