Hoa Hồng Cháy

Chương 13: Mệnh Lệnh

Mawson dừng bước, ánh mắt hơi ngạc nhiên quét qua đầu cậu, "Vivian đưa cho cậu hàng tồn kho à?"

"..."

Thì Chước lắc đầu trong vòng tay anh, rồi như không có chuyện gì xảy ra vậy quay sang đổi chủ đề: "Thượng tá, những lời anh vừa nói, coi như là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ?"

"Cái gì?" Mawson ôm cậu bước vào căn hộ cũ kỹ chật hẹp.

"Ngắm sao." Thì Chước nói.

"Đúng." Sau một giây do dự, anh trả lời.

"Thượng tá," vươn tay mở cửa phòng cho anh, Thì Chước ngữ điệu lơ đãng giả vờ bất mãn, nhướn mày hỏi: "Thế còn món đấu giá đắt tiền anh hứa thì sao? Cuối cùng chỉ có ngắm sao à?"

"Đồ đấu giá cũng có," Mawson cúi đặt cậu bên mép giường, giữa hai hàng lông mày hiện lên nét cười, "Cậu tự tìm đi."

"..."

Thì Chước ngồi ở mép giường nhìn khắp phòng, căn phòng trông nhỏ hẹp và đơn giản, không khác mấy so với môi trường ở tiền tuyến. Bàn ghế gỗ duy nhất trong phòng cũng không đặt vật gì trông có vẻ quý giá.

Cậu ngước nhìn Mawson đứng bên cửa sổ, anh vươn tay kéo rèm ra một ít, cúi đầu bật terminal liên lạc với người khác. Căn phòng nằm ở con đường phía sau nhà mà họ vừa đi vào, từ khe hở rèm mà Mawson kéo ra, vừa đúng có thể nhìn thấy chiếc xe máy đậu bên đường.

Không lâu sau khi Mawson kết thúc cuộc gọi, có người đến đẩy chiếc xe máy đi, một búi tóc bạc lướt nhanh qua cửa sổ khiến Thì Chước cảm thấy có gì đó quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

"Xe có bị những người ở đấu giá tìm ra không?" Cậu hỏi Mawson.

"Không đâu," Mawson kéo rèm cửa sổ lại, quay người về phía cậu, "Có người sẽ đem nó đi tháo rời, cải tạo lại."

Thì Chước gật đầu yên tâm, chỉ cần chỉnh sửa lại hình ảnh trên camera giám sát trong thành phố, bọn chúng sẽ không tìm ra dấu vết gì của chiếc xe nữa. Cậu ngước lên nhìn anh, vẫy tay ra hiệu: "Thượng tá, anh có thể lại đây một chút được không?"

Mawson bước tới chỗ cậu.

"Thượng tá," vẫn ngồi yên trên giường không nhúc nhích, Thì Chước thong thả đưa ra yêu cầu với anh, "Anh có thể quay lưng lại với tôi không?"

Mawson liếc nhìn cậu một cái thờ ơ, nhưng vẫn làm theo lời cậu nói, quay lưng về phía cậu.

Thì Chước đột ngột ôm chặt lấy eo anh từ phía sau, đồng thời vươn hai chân dài lên, khoá chéo qua đầu gối anh, khóa chặt toàn bộ người anh tại chỗ, không thể cử động.

"Thì Chước." Người đàn ông trước mặt nhíu mày gọi tên cậu.

Thì Chước cười khúc khích ôm lấy eo anh, rồi một tay luồn vào túi áo khoác thể thao của anh. Cả hai túi áo khoác đều trống rỗng, Thì Chước hơi ngạc nhiên, liền đưa ngón tay luồn vào túi quần bên sườn anh.

"Sờ cái gì đấy?" Mawson nhìn xuống mặt không biểu cảm, nắm lấy bàn tay cậu từ giữa không trung.

Ngón tay Thì Chước nhẹ nhàng vùng vẫy nhưng vô ích, giọng nói nửa thật nửa lúng túng: "Thượng tá, tôi không phải là nhân tình của anh sao?"

Mawson nhìn chằm chằm vào mặt cậu một giây, rồi thả tay cậu ra mà không hề có cảm xúc.

Thì Chước nắm lấy cơ hội luồn tay vào túi quần anh tìm kiếm, nhưng vì sơ sẩy mất cảnh giác, đôi chân quàng qua đầu gối Mawson bị anh tách ra dễ dàng. Rút tay ra khỏi túi quần trống rỗng của anh, trước khi kịp phản ứng, Thì Chước bị Mawson quay người lại đè xuống mép giường.

Mái tóc đen dài uốn lượn trải dài trên giường, bàn tay phải Mawson nắm chặt vai cậu, lòng bàn tay trái rộng ấn vào mép tóc buông xoa của cậu, đầu gối hơi cong lên mép giường cúi nhìn xuống cậu: "Vì cậu là nhân tình của tôi, nên tối nay tôi có nên ở lại không?"

"..."

"Tôi sai rồi thưa thượng tá," Thì Chước giơ tay lên thừa nhận thất bại và cầu xin thương xót với ánh nhìn áp bức của người đàn ông, "Tôi chỉ đang tìm phần thưởng anh hứa cho tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

"Cậu đã tìm thấy chưa?" Mawson hỏi, vẫn đè lên người cậu.

"Chưa." Thì Chước trông có vẻ thất vọng.

"Người có thể tìm thấy thông tin khách hàng ở đấu giá, mà lại không tìm thấy phần thưởng tôi để trong phòng à?" Mawson sờ sờ trán cậu.

Thì Chước hơi lo lắng, nín thở nhắm mắt lại.

Một thứ gì đó nhẹ nhàng rơi lên mặt cậu. Không khí áp bực quanh người của người đàn ông biến mất. Thì Chước mở mắt ra với vẻ bất ngờ, nhanh tay đỡ lấy hộp quà trượt khỏi mặt xuống.

"Đồ vật để ngay cạnh gối, cậu chỉ cần quay đầu lại là thấy." Giọng Mawson có chút cười nhạo.

"..."

Quả thật cậu không để ý phía sau lưng mình. Ngước nhìn người đàn ông đã rời khỏi giường, Thì Chước không khách khí mở hộp quà ngay lập tức. Trong hộp là một chiếc vòng tay gai xinh đẹp, Thì Chước cầm nó ra xem dưới ánh đèn, rồi lộ vẻ suy tư: "Thượng tá, lại là thiết kế hoa hồng."

"Khi cậu nhắn tin cho tôi, họ đang đấu giá chiếc vòng này trên sàn." Mawson lấy vòng tay đeo lên cổ tay cậu, "Lần sau đeo nó đi dự tiệc ở quân đội."

Thì Chước lắc lắc cổ tay, ánh lấp lánh của vòng tay hơi rung động, môi cong lên vẻ thích thú nói: "Thượng tá chắc chắn đây là quà tặng tôi chứ không phải đồ dùng che đậy trong quân đội sao?"

Mawson mang một cái ghế từ bên cạnh ngồi xuống, trực tiếp hỏi ngược lại mà không vòng vo: "Cậu không thích à?"

Thì Chước bị câu hỏi của anh làm choáng váng, không khỏi nhìn lại cổ tay mình lẩm bẩm: "Cũng không phải là không thích..."

Anh dựa lưng vào ghế cắt ngang cậu: "Gửi thông tin khách hàng đấu giá cho tôi."

Thì Chước mới nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng chưa làm, mở terminal gửi bản sao lưu đã quét. Mawson cúi xuống xem thông tin, không nói gì nữa. Thì Chước ánh mắt lang thang nhìn anh, nhàm chán nhìn khuôn mặt anh một lúc, đột nhiên tỉnh ngộ ra điều gì đó.

Mawson mua chiếc vòng này với ý định một mũi tên gϊếŧ hai con nhạn, chứ không liên quan việc cậu có thích hay không.

Nhưng cậu chỉ làm việc lấy tiền, đã nhận chiếc vòng tay này cũng coi như kiếm được lợi, Thì Chước không đi sâu vào nữa, mà chuyển tâm trí sang chuyện quan trọng hơn: "Thượng tá, tên người làm giám đốc nhà tù là Sheridan phải không?"

Những ngày bị giam ở nhà tù Rona, Thì Chước có nghe bạn tù bên cạnh là Đường Duy đề cập qua.

"Đúng vậy." Mawson khẳng định suy đoán của cậu.

Việc lợi nhuận khổng lồ phải che giấu có liên quan đồng thời đến quan chức cấp cao ở Rona và băng đảng lớn nhất thành phố ngầm, Thì Chước đã có kết luận sơ bộ, nhưng kênh buôn lậu ở thành phố biên giới và băng đảng hợp tác xây dựng lại có liên quan gì đến gia tộc Noin ở thành phố khác.

Không đúng, suy nghĩ đến đây, Thì Chước tự phủ định lại bản thân. Chưa rõ Mawson có phải người của gia tộc Noin hay không, nhưng chắc chắn anh ta không phải Mawson Noin.

Trong vài giây, Thì Chước đã nghĩ ra rất nhiều suy đoán. Nhưng cậu quyết định không hỏi gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Mawson, hơi nhướng mày: "Thượng tá, anh dường như không ngạc nhiên khi thấy tên của giám đốc nhà tù."

"Mối quan hệ lực lượng ở Rona không khó đoán, nhưng tôi thiếu bằng chứng rõ ràng." Sau khi giải đáp thắc mắc của cậu, Mawson tắt thông tin, đứng dậy đi đến cửa sổ liên lạc với ai đó.

Thì Chước ngồi trên giường không làm gì, đang suy nghĩ có nên lấy con thỏ lò xo ra chơi không thì cửa phòng bỗng có tiếng gõ từ bên ngoài. Mawson ngẩng đầu lên khỏi cuộc gọi, giọng điệm không cao không thấp ra lệnh: "Vào đi."

Tiếng cửa mở, một mái tóc bạc quen thuộc len lỏi vào khe cửa. Nhìn lướt qua bóng lưng căng thẳng của thanh niên tóc bạc, Thì Chước thu hồi ánh mắt không nhúc nhích, đồng thời nhớ lại, đây là kẻ khốn nạn nhầm cậu làm gái mại da^ʍ vài ngày trước ở ngõ thành phố ngầm.

Sau khi cẩn thận đóng cửa, thanh niên tóc bạc cầm đồ thể thao và giày đi tới Mawson. Anh đứng bên cửa sổ liếc nhìn, ra hiệu đưa quần áo giày dép đến mép giường. Lúc đó thanh niên mới chú ý đến mỹ nhân thỏ ngồi bên giường.

Cô thỏ mặc áo ngực cột dây váy ngắn và vớ lưới màu đen, mái tóc đen dài buông xõa, thoáng nhìn có thể thấy nét mặt thanh tú và xinh đẹp. Mắt thanh niên dán chặt vào váy cô, nuốt nước bọt.

Nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của anh ta, Thì Chước liếc mắt tinh nghịch, khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng, rồi vươn ngón tay thon dài mang găng tay nhung, cúi xuống vuốt chân mình thấp thoáng giữa vớ lưới.

Mắt thanh niên dán chặt vào người cậu, không rời một giây.

Đáng tiếc là không dừng lại ở đôi chân cậu lâu, Thì Chước rút tay về, ngồi thẳng dậy. Nhưng trước khi thanh niên kịp thất vọng, Thì Chước lại đưa tay lên ngực mình.

Lớp nhung đen và da trắng tương phản mạnh mẽ, khiến thanh niên mắt trợn trừng, đứng như pho tượng.

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, anh mở to mắt, chứng kiến cô thỏ duỗi hai ngón tay, quyến rũ kéo áo xuống, đầu ngón tay cọ xát lông trắng mềm mại, từ từ luồn vào bên trong.

Miệng thanh niên há hốc chưa kịp khép lại, đã thấy ngón tay cô thỏ kẹp thẻ bạc quen thuộc, chậm rãi rút ra khỏi ngực.

Sắc mặt thanh niên đột ngột thay đổi, mái tóc bạc run lên bần bật.

Thì Chước xoay người lại, cầm thẻ giữa hai đầu ngón tay, đưa về phía anh ta, nở nụ cười dịu dàng hỏi: "Xem vui không?"

Thanh niên hoảng sợ lắc đầu kinh hãi, cổ tay từng bị gãy xương lại nhức nhối. Anh ta khϊếp đảm bỏ lại quần áo giày dép, rồi mở cửa chạy trốn.

Thì Chước vẫn ngồi yên trên giường, cười khì khì, rồi thổi nhẹ vào thẻ trên tay hứng thú. Ngước lên, vô tình đối mắt với Mawson đang đứng bên cửa sổ.

Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Thì Chước lên tiếng trước, nghiêng đầu làm tai thỏ cũng nghiêng theo: "Có chuyện gì à, thượng tá?"

"Có." Sau một vài giây im lặng, anh trả lời.

"Lần sau đừng làm cử chỉ đó trước mặt người khác." Anh nhấn mạnh.

Thì Chước nghe vậy, không giấu được vẻ ngạc nhiên, chớp chớp mắt giọng thoải mái: "Đây là lời đề nghị à thượng tá?"

"Không," Giọng Mawson hơi trầm xuống, "Đây là lệnh."