Bị Em Trai Quyến Rũ

Chương 6: Xoa ngực

Lâm Lạc Cảnh cho rằng bản thân mình nghe lầm, đôi mắt hẹp dài lập tức mở to như đôi mắt mèo xinh đẹp: “Chị, chị đang nói bậy gì đó?”

Doãn Miểu ngây thơ vô tội nghiêng đầu, nói: “Thì ra em không cần à.”

Sau khi nói xong, cô nhét cặρ √υ' to tròn trắng nõn của mình vào áo sơ mi, còn cài nút áo lại.

Chỉ động tác đơn giản như vậy đã khiến hai tròng mắt của Lâm Lạc Cảnh đỏ lên.

Hắn muốn rời khỏi ngăn tủ này, nhưng lại cảm thấy ra ngoài sẽ không tốt lắm, nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Doãn Miểu.

Doãn Miểu mặc kệ hắn.

Cô xoay người dùng chân trần định rời đi.

Lâm Lạc Cảnh thấy Doãn Miểu đúng là không để ý đến hắn nữa, cứ như vậy mà đi, hắn theo bản năng rời khỏi tủ quần áo, nhưng vì động tác quá nhanh nên theo bản năng ôm lấy người phía trước, mạnh mẻ ủng cả người cô vào lòng ngực mình.

Đồng thời, côn ŧᏂịŧ to lớn cương cứng của hắn củng định vào eo phía sau của Doãn Miểu.

Có lẽ vì quá kích động.

Thứ bên dưới còn nhảy nhảy lên.

Tuy rằng dáng người Doãn Miểu rất tốt, nhưng thật ra dáng cô rất nhỏ xinh, thân cao chỉ đến ngực Lâm Lạc Cảnh, bị hắn ôm như vậy, cả người cô lập tức bị cơ thể cao lớn cường trắng của hắn bao vây lấy, bàn tay to của Lâm Lạc Cảnh ôm chặt lấy phía trước, trùng hợp là bắt được hai đồi ngực mềm mại trước ngực cô.

Doãn Miểu cúi đầu nhìn.

Thì phát hiện cái người tỏ ý “không cần” kia nhưng cơ thể lại rất thành thật, bàn tay lớn kia theo bản năng mà xoa nắn một bên vυ' của cô, ngón tay còn nhiều lần cọ cọ lên đầṳ ѵú mẫn cảm.

Hô hấp của Doãn Miểu lập tức rối loạn.

Lỗ tai cô ửng đỏ, ánh mắt cũng mơ màng như có sương mù bao phủ.

Nếu Doãn Miểu không kịp thời ngậm chặt miệng nhỏ lại, chắc Lâm Lạc Cảnh đã nghe thấy tiếng thở dốc rêи ɾỉ của cô.

Doãn Miểu cố gắng để giọng nói của bản thân trông có vẻ bình tĩnh hơn: “Không phải em không cần sao?”

Giọng nói khàn khàn gợi cảm của Lâm Lạc Cảnh vang lên: “Tôi có nói là không cần đâu, tôi không có hứng thú với cái huyệt da^ʍ không biết có bao nhiêu người từng chơi qua kia của chị, chị cứ dùng cái huyệt nhỏ của mình cọ côn ŧᏂịŧ của tôi, chỉ cần để tôi sướиɠ thì tôi sẽ thả chị ra.”

Doãn Miểu ngẩn người.

Cô cũng không thèm để ý chuyện bị Lâm Lạc Cảnh hiểu lầm.

Bởi vì vẻ ngoài của Doãn Miểu rất xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, kết quả học tập lại tốt nên cô luôn dễ dàng bị người đồng giới xa lánh, ghen ghét, thậm chí cô từng bị nói xấu, bịa đặt sau lưng.

Lúc Doãn Miểu 13 tuổi, đã có người cố ý nói xấu cô kết giao với xã hội đen, còn nói cô là gái điếm.

Còn cố ý kêu gọi bạn học xa lánh, cô lập cô, thậm chí kéo bè đến đánh cô.