Đợi anh ta vừa đi, mọi người cũng không có gì để xem nữa nên giải tán, lúc này Tần Trí Viễn mới đi đến bên cạnh Ôn Như Ý, quan sát cô rồi hỏi: “Cô không sao chứ, lúc nãy anh ta có đánh trúng cô không?”
Ôn Như Ý phải thừa nhận, nếu như lúc nãy không phải người đàn ông này đến kịp lúc, cái tát đó của Dương Quốc Bình chắc sẽ rơi xuống người cô: “Không có, anh đến rất kịp lúc.”
Tần Trí Viễn cũng không ngờ bản thân chỉ đi đậu xe một lúc mà bên này đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng lúc nãy anh cũng không chứng kiến toàn bộ quá trình, không biết người đàn ông này xuất hiện từ đâu ra: “Anh ta là ai thế? Người cô quen à? Tình huống vừa nãy là sao thế?”
Vốn dĩ Ôn Như Ý không muốn để Tần Trí Viễn biết mối quan hệ của mình với Dương Quốc Bình, nhưng bây giờ gặp phải rồi, cũng không cần thiết phải giấu, nên cô chỉ nói đại khái: “Là đối tượng xem mắt trước kia của tôi, bởi vì sính lễ và quan hệ nam nữ mập mờ của anh ta, cho nên chúng tôi dừng lại.”
Tần Trí Viễn nghe vậy thì ngây người một lúc, đột nhiên hiểu ra lúc xem mắt vào buổi sáng, tại sao cô lại có định kiến với mình như vậy, thì ra là vì từng bị tổn thương.
Anh ho nhẹ một tiếng: “Sao lại có người giới thiệu người như vậy cho cô chứ?”
Ôn Như Ý khẽ nhíu mày: “Trời đất rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra, người giới thiệu chắc cũng không rõ anh ta như thế này, tôi cũng không ngờ hôm nay anh ta lại tìm tới.”
Đột nhiên Tần Trí Viễn cảm thấy có chút may mắn: “Đừng sợ, có tôi đây, may mà cô đá anh ta ra, loại đàn ông này không thể cần, sớm biết anh ta có oán thù với cô, lúc nãy nên đá anh ta thêm vài đá rồi đưa đến đồn cảnh sát.”
Nói xong, anh nghĩ đến điều gì đó, lập tức nói: “Cô yên tâm, tôi không giống như anh ta, tôi không đánh phụ nữ, càng không giở trò lưu manh, chuyện cô em gái lúc trước cũng chỉ là quan hệ bạn bè hàng xóm, đợi sau khi tôi về đảo cũng sẽ không có giao thiệp gì với cô ta nữa.”
Nhìn anh căng thẳng như vậy, Ôn Như Ý cười nhẹ một tiếng, người đàn ông lại nhíu mày: “Cô cười cái gì? Tôi nói rất nghiêm túc đấy.”
Ôn Như Ý không muốn lát nữa anh lại nói đến vấn đề của Dương Quốc Bình: “Tôi biết rồi, không phải anh nói muốn vừa ăn vừa nói chuyện sao? Có ăn cơm nữa không?”
Người đàn ông à một tiếng, sau đó đi theo cô, hai người cùng nhau đi trên con đường nhỏ, Ôn Như Ý hơi liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, anh mặc quân phục màu xanh lá cây, giống như một tướng quân trên chiến trường, với khí chất bất khả xâm phạm trên người, nhìn vào khiến người ta cảm thấy rất an toàn.
Nhớ lại dáng vẻ anh bắt Dương Quốc Bình lúc nãy, cộng thêm thân hình cao lớn thẳng tắp của anh, Ôn Như Ý không có cách nào phủ nhận, cô có chút cảm động, sự kháng cự trong lòng lúc đầu cũng dần dần biến mất.
Rất nhanh đã đến quán cơm, đất ở đây nhỏ, quán cơm cũng nhỏ, chỉ chứa được sáu bàn nhỏ, lúc này là thời điểm gần đến giờ ăn cơm tối, trong quán đúng là rất đông khách, không còn một bàn riêng nào cả, hai người chỉ có thể lựa chọn ghép bàn với người khác.