Thập Niên 70: Gả Cho Đại Lão Làm Quân Tẩu

Chương 31: Bỏ chạy

Nhưng dù có sợ hãi, bây giờ anh ta cũng phải hòa nhã thương lượng với người đàn ông này: “Đồng chí này, tôi đùa với người yêu tôi đấy, anh hiểu lầm rồi, mau buông tay đi.”

Tần Trí Viễn đưa tay người đàn ông lên cao hơn, nghiến răng cười lạnh nói: “Sao tôi không biết bạn tôi là người yêu anh, quấy rối phụ nữ ở ngoài đường, anh còn nói lý à?”

Ôn Như Ý cũng tiến tới đá anh ta một cái: “Tôi không phải người yêu của anh, anh hãy chú ý lời nói, anh muốn giở thói lưu manh, tôi có thể cho anh đến đồn công an mà giở trò!”

Mặc dù mọi người ở bên không biết lúc bắt đầu hai người xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này nghe được người trong cuộc nói có kẻ đùa nghịch lưu manh, bọn họ đã tưởng tượng ra tình huống một cô gái xinh đẹp bị quấy rối, cảm giác chính nghĩa chợt dâng lên trong lòng của họ, những ánh mắt khiển trách đó cũng nhìn về phía Dương Quốc Bình.

“Đúng, đưa đến đồn công an, xem sau này anh ta có còn dám nói bậy ở ngoài đường không.”

“Đúng vậy, ban ngày ban mặt, ở trước mặt đồng chí quân nhân, vậy mà anh ta dám nói bậy, kiêu ngạo quá rồi.”

Những người đứng xem chỉ chỉ trỏ trỏ, Dương Quốc Bình nghe mà sắc mặt tái xanh, lúc này anh ta mới nhận ra người đàn ông đang áp chế mình quả thực đang mặc quân phục màu xanh lá cây.

Mặc dù lúc này mặc quân phục màu xanh lá cây chưa chắc là quân nhân, nhưng nhìn thể trạng này, người đàn ông rất có thể là người trong bộ đội, cũng rất có thể chính là đối tượng xem mắt của Ôn Như Ý, anh ta không dám đυ.ng vào: “Không có, tôi không giở trò lưu manh, lúc nãy chỉ là kích động nói nhầm thôi, cô ta không phải người yêu của tôi, chúng tôi chỉ quen biết thôi.”

Nói xong anh ta còn nói với Ôn Như Ý: “Đồng chí Ôn Như Ý, cô mau giải thích với họ đi, tôi không có giở trò lưu manh với cô, cô bảo anh ta buông tôi ra trước đi, có gì chúng ta từ từ nói.”

Tần Trí Viễn không quan tâm đến anh ta, chỉ nhìn Ôn Như Ý nói: “Có cần đưa đến đồn công an không? Tôi nghe theo cô.”

Ôn Như Ý muốn đưa Dương Quốc Bình đến đồn công an, nhưng nếu thật sự đến đồn công an, có lẽ cũng chỉ giáo dục răn đe bằng miệng, hơn nữa lúc nãy cô đã cho người đàn ông một bạt tai, còn đá anh ta một cái, bây giờ nhìn vào những đường nét trên khuôn mặt anh ta đang vặn vẹo vì đau đớn, cô đã hả giận, bèn quyết định không lãng phí thời gian.

Cô nhìn dáng vẻ hèn nhát của Dương Quốc Bình, cười lạnh nói: “Không đưa đến đồn công an cũng được, nhưng món nợ này tôi ghi lại cho anh, sau này anh hãy giữ cái miệng của mình cho sạch, đừng để tôi nghe thấy anh ăn nói bậy bạ ở bên ngoài nữa.”

Dương Quốc Bình chưa bao giờ xấu mặt trước mọi người như vậy, nhưng quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, hảo hán phải biết tránh đi cái hại trước mắt, anh ta biết nên làm gì: “Tôi biết, tôi nhất định im mồm.”

Lúc này Tần Trí Viễn mới buông anh ta ra: “Đi đi, lần sau đừng để tôi gặp được.”

Dương Quốc Bình loạng choạng lùi về sau như con gà nhỏ bị ném đi, anh ta vững vàng đứng vững, khóe mắt nhìn Ôn Như Ý mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi xoay người biến mất khỏi đám người.