Thập Niên 70: Gả Cho Đại Lão Làm Quân Tẩu

Chương 30: Anh làm gì đấy

Ôn Như Ý dừng bước, khẽ híp mắt nhìn anh ta: “Đúng, tôi đi xem mắt, làm sao? Không lẽ còn cần anh cho phép sao?”

Dương Quốc Bình thở dốc, họ mới từ hôn được mấy ngày chứ, người phụ nữ này đã nghĩ đến gia đình khác rồi, điều này bảo anh ta làm sao có thể chịu được: “Tôi có thể làm sao, tôi còn đang khó chịu thắc mắc tại sao với tình hình nhà các người như vậy mà lại dám nói từ hôn là từ hôn ngay, thì ra là đã tìm được gia đình khác, Ôn Như Ý, bản lĩnh cô cũng lớn đấy, nói cho tôi biết, cái thằng cha mà cô xem mắt là ai?”

Thấy anh ta ăn không nói có, Ôn Như Ý trực tiếp sầm mặt, nói: “Dương Quốc Bình, tôi khuyên anh để cái miệng sạch một chút, chúng tôi quen biết do hội liên hiệp phụ nữ giới thiệu sau khi tôi từ hôn với anh, đừng nghĩ rằng ai cũng như anh, nay thế này mai thế khác, đã ăn trong bát lại trông trong nồi.”

Cô vừa tức giận, Dương Quốc Bình lập tức cảm thấy điều mình nói là đúng: “Nếu đã như thế, cô tức giận cái gì? Bớt lấy tôi ra nói chuyện, cô chính là đã sớm dụ dỗ người khác từ lâu rồi cho nên mới gấp rút muốn từ hôn, không ngờ bình thường cô giả vờ dịu dàng đằm thắm, nhưng thực chất bên trong lại lẳиɠ ɭơ như vậy.”

Anh ta vừa nói xong, Ôn Như Ý giương tay tát một bạt tai lên mặt anh ta: “Miệng dùng để ăn cơm, không phải để anh dùng đánh rắm.”

Ở chợ nhỏ kiểu này, ngày nào người ta cũng cãi nhau vì những vấn đề tầm thường như hạt vừng, cho nên những người qua đường vốn dĩ không quan tâm họ đang nói gì, nhìn thấy cái tát này, tính hiếu kỳ bàn tán của mọi người bỗng dâng lên, tất cả đều quay đầu lại, dán mắt vào hai người này.

Dương Quốc Bình cũng đẹp trai, ngày thường rất được lòng phụ nữ, anh ta cũng là phó chủ nhiệm trẻ nhất trong phân xưởng nhà máy, người khác nhìn thấy anh ta sẽ khen anh ta một câu tuổi trẻ tài cao, anh ta chưa bao giờ bị phụ nữ tát vào mặt, ngay cả mẹ anh ta cũng chưa từng động tay động chân với anh ta, anh ta đứng đó một lúc mới lấy lại tinh thần, nhìn Ôn Như Ý với vẻ khó tin: “Cô điên rồi sao, cô dám đánh tôi?”

Ôn Như Ý bỏ tay xuống, nghiến răng lạnh lùng nói: “Đánh anh thì làm sao, loại người như anh miệng chó không thể khạc ra ngà voi, đánh anh còn phải chọn ngày à?”

Dương Quốc Bình làm sao có thể chịu được ấm ức này, lại thấy thái độ kiêu ngạo của cô, anh ta tức muốn nổ phổi, bất giác giơ tay lên định trả một cái tát, nhưng một giây sau, một bàn tay giữ chặt tay anh ta lại, giọng quát mắng của một người đàn ông truyền đến.

“Anh làm gì đấy?”

Dương Quốc Bình hổn hển giật tay ra, quay đầu lại nhìn người đàn ông không biết từ đâu ra, trực tiếp quát mắng: “Anh là ai thế? Mau buông tôi ra!”

Tần Trí Viễn không những không buông tay, ngược lại còn ra sức đưa tay anh ta để ra sau lưng, sau đó nhanh chóng ấn anh ta vào cột điện bên cạnh, anh giễu cợt nói: “Một người đàn ông mà còn muốn động tay với phụ nữ? Anh có còn thể diện không vậy?”

Lần này khiến Dương Quốc Bình đau đến suýt chút nữa la lên, nhưng lúc này trước mặt mọi người, lòng tự trọng và mặt mũi của anh ta không cho phép anh ta làm điều đấy, anh ta quay lại nhìn người đàn ông đang áp chế mình, anh cao hơn anh ta, ngũ quan sắc bén, lông mày sắc như kiếm ra khỏi vỏ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.