Tần Trí Viễn không có nghĩ nhiều, chỉ nhìn cô dặn: “Mặt đường này không dễ đi, lát nữa chạy xe sẽ có chút loạng choạng, cô giữ vững chút.”
Nói xong anh đợi người phụ nữ đưa tay nắm vững, anh mới đạp chân ga lái xe ra ngoài.
Mặt đường của lúc này quả thực không có tốt như đời sau, nhưng kỹ thuật lái xe của người đàn ông hình như không tồi, cho dù lái xe có hơi nhanh, nhưng xe vẫn xem là ổn định, không có cảm giác lắc lư như lúc Ôn Như Ý ngồi xe buýt.
Quán ăn nhỏ cách nơi này không xa, chạy xe con nên tốc độ cũng nhanh, hai người đi chưa đầy mười phút đã đến nơi, chỉ là đường vào chợ quá nhỏ, xe không thể vào được, Tần Trí Viễn để Ôn Như Ý xuống ở ngã tư nhỏ, sau đó tự mình lái xe đi tìm chỗ đậu xe.
Ôn Như Ý rất quen thuộc với ngã tư này, có rất đông người qua lại để mua đồ nấu ăn, cô chưa định đi vào quán, sợ lát nữa Tần Trí Viễn sẽ không tìm được cô.
Cô đứng yên tại chỗ đợi một lúc, nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, vốn dĩ cô tưởng là Tần Trí Viễn, nhưng không ngờ quay đầu lại nhìn, vậy mà lại là Dương Quốc Bình.
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Ôn Như ý nhìn thấy anh ta, trong lòng bỗng chốc thấy phản cảm, cô xem như không nhìn thấy người này, quay người đi.
Dương Quốc Bình thấy vậy lập tức đuổi theo, chặn trước mặt người phụ nữ: “Tôi gọi cô đấy, cô không nghe thấy sao?”
Câu hỏi chất vấn tự cao tự đại này khiến Ôn Như Ý không kiềm được có chút bực bội, nhưng ở đây là nơi công cộng, cô khẽ đè nén lại, lạnh nhạt nhìn anh ta nói: “Chuyện gì?”
Hai ngày trước, kể từ sau khi rời khỏi nhà họ Ôn, Dương Quốc Bình càng nghĩ càng thấy khó chịu, mấy ngày hôm trước anh ta vội về chịu tang gặp Tử Du, nhưng như thế thì có làm sao, một người đàn ông có điều kiện không tồi như anh ta, trước khi kết hôn có hồng nhan tri kỷ thì có gì mà không được, hơn nữa thành phần nhà họ Ôn như thế nào họ không rõ sao, Ôn Như Ý vậy mà lại dám từ hôn, còn uy hϊếp anh ta.
Anh ta muốn lập tức quên đi người phụ nữ đó, quên càng nhanh càng tốt, nhưng cũng không biết làm sao, hai đêm hôm nay anh ta cứ mơ thấy khuôn mặt như bức tranh của cô, trải qua hai ngày, anh ta không thể chịu được nữa, sáng hôm nay sau khi đi làm được một lúc lại chạy đến đại viện nhà họ, ai ngờ vậy mà lại nghe người trong đại viện nói Ôn Như Ý đi xem mắt, đến trưa cũng không quay về.
Mặc dù Dương Quốc Bình có nghĩ đến tình huống này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, bỗng chốc anh ta cảm thấy không đúng, cho nên làm việc xong bèn đợi ở khu vực gần đây, dự định tối ăn cơm xong sẽ đến nhà họ Ôn một chuyến nữa để tìm người, không ngờ đã gặp cô ở đây trước: “Buổi trưa cô đã đi đâu?”
Ôn Như Ý lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi đi đâu có liên quan gì đến anh?”
Thái độ của cô khiến Dương Quốc Bình rất không vui, anh ta cũng lạnh mặt hỏi: “Cô đi xem mắt rồi đúng không?”
Ôn Như Ý thật sự không muốn để ý đến anh ta, cô đi thẳng về phía trước, người đàn ông lại đi theo cô: “Cô không nói tôi cũng biết, cô đi xem mắt, tôi nghe người ở đại viện nói rồi!”