Ôn Như Ý ngước mắt nhìn người đàn ông này, đôi mắt đen của anh sáng lên nụ cười, trong nụ cười có chút xảo quyệt, cô mới nhận ra hình như mình đồng ý quá nhanh rồi, cảm thấy có chút bị lừa, nhưng mà nếu như đã đồng ý với anh rồi, cô cũng sẽ không ưỡn ẹo, dù sao thì thời gian vẫn còn sớm, quán cơm ở gần khu chợ, ngồi xe hai trạm là đến nơi, cho dù là đi bộ, thời gian đi về với thời gian ăn cơm cũng hơn một tiếng là xong, về đến nhà vẫn còn kịp.
“Được, thế anh muốn ngồi xe buýt hay là đi bộ?” Cô hỏi người đàn ông.
Tần Trí Viễn chỉ về phía sau trạm xe buýt nói: “Tôi có lái xe đến.”
Ôn Như Ý nhìn theo hướng tay của anh chỉ, quả nhiên phía sau trạm xe buýt có một chiếc xe con màu đen đậu ở đó, cô hơi líu lưỡi: “Xe anh lấy đâu ra vậy?”
Tần Trí Viễn ho nhẹ một tiếng: “Của lãnh đạo đại viện chúng tôi, tôi nói có việc gấp nên lãnh đạo đồng ý cho mượn rồi.”
Khóe môi Ôn Như Ý giật giật: “Xe công vụ mà dùng tư?”
Tần Trí Viễn nhướng mày: “Không sao, đều phù hợp quy trình, cô yên tâm ngồi đi.”
Tần Trí Viễn là chức phó đoàn, Ôn Như Ý cảm thấy anh có thể mượn được xe cũng bình thường, lúc này đa số phương tiện giao thông là xe buýt và xe đạp, mấy ngày cô xuyên sách cũng gặp khá ít xe con, chứ đừng nói là ngồi xe con, bây giờ có cơ hội ngồi lên, đương nhiên cô sẽ không từ chối, nên cô nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Hai người đi đến trước xe, hình như là hiệu Hồng Kỳ, cảm giác niên đại rất mạnh, bánh xe có thể nhìn ra được sự mài mòn, nhưng thân xe được chà rửa rất sạch sẽ, giống như xe mới vậy, thậm chí còn có thể soi gương được.
Lần đầu tiên Ôn Như Ý ngồi trên chiếc xe của thập niên 70, sau khi lên xe, cô vẫn có chút hiếu kỳ về mọi thứ bên trong xe, nhưng mà cô không giống như mấy đứa con nít nhìn đông nhìn tây, cô chỉ liếc nhẹ vài cái quan sát ghế lái bên kia.
Người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, đôi tay thon dài đặt trên vô lăng, thản nhiên nhìn về phía trước. Ánh nắng phía tây dịu dần, một tia sáng vàng từ kính trước chiếu vào, chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên khuôn mặt anh, chiếc mũi cao và anh khí đó giống như một đỉnh núi dưới ánh mặt trời lặn, đường quai hàm sắc bén cũng khiến cho khuôn mặt nhìn nghiêng của anh trông kiên quyết và lạnh lùng.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, người đàn ông quay đầu, hỏi: “Sao thế?”
Ôn Như Ý lập tức thu ánh nhìn lại, giả vờ như không có gì và nói: “Không có gì, chỉ là muốn xem thử anh lái xe này như thế nào.”
Tần Trí Viễn không nhạy bén, dường như không nhận ra chút bất thường lúc nãy, anh rất nghiêm túc chỉ xuống chân nói cho cô nghe: “Rất đơn giản, như thế này, nhấn ly hợp và đạp chân ga là xe chạy.”
Ôn Như Ý đương nhiên là biết lái xe như thế nào, nhưng lúc này cô cũng theo chiến thuật à một tiếng: “Đơn giản như vậy sao?”
Người đàn ông cười to: “Rất đơn giản, sau này có cơ hội tôi sẽ dạy cô.”
Không biết có phải câu nói của anh có hàm ý khác không, đột nhiên Ôn Như Ý cảm thấy mặt mình hơi nóng, qua một lúc sau, cô mím môi nói: “Đi thôi, nếu không lát nữa trời tối mất.”