Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn lên tường, chất lỏng màu trắng đυ.c chảy xuống, Giang Bình Dịch đệt một tiếng, cơn khô nóng trong cơ thể vẫn không hề suy giảm, l*и mềm của Bạch Khả còn đẹp hơn bất cứ bộ phim nào cậu từng xem, múp múp và còn chảy nước nữa, cắm vào chắc chắn sẽ sướиɠ lắm, hơn nữa khuôn mặt lạnh lùng đầy nước mắt đó thực sự chỉ làm người ta muốn cᏂị©Ꮒ cho chết mà thôi.
Giang Bình Dịch lau sạch dấu vết trong phòng tắm rồi mặc quần áo đi ra, kéo ghế ngồi cạnh Bạch Khả.
Bạch Khả ngừng viết, quay đầu nhìn cậu: "Làm gì thế?"
"Anh… Có… Cảm thấy khó chịu ở chỗ nào khác không?"
Bạch Khả thấy cậu cứ quái lạ, không kiên nhẫn nói: "Không có, em đừng làm phiền anh, tránh ra.”
Giang Bình Dịch cướp cây bút trong tay Bạch Khả rồi ném lên bàn mình: "Đừng viết nữa, tôi đang quan tâm anh đó, tôi nghe người ta nói lúc có kinh thì ngực sẽ khó chịu, anh có cảm thấy vậy không?"
Bạch Khả nghe xong thì nghĩ một chút: "Hình như... Có hơi trướng, nhưng như vậy không phải là bình thường sao?"
Chỉ chờ có thế, Giang Bình Dịch không nói lời nào mà vén áo Bạch Khả lên: "Tôi xem xem."
Bạch Khả sợ đến mức lập tức đứng dậy đẩy Giang Bình Dịch ra: "Em phát điên gì đó?"
Sức lực của hai người cách xa nhau nên lúc nào cũng là một mình Giang Bình Dịch áp chế anh, chỉ cần một tay là có thể nắm lấy hai cổ tay của Bạch Khả, đẩy Bạch Khả ra sau rồi nhướng mày nói: "Đừng nhúc nhích, để tôi kiểm tra xem."
Bạch Khả hạ giọng: "Buông ra đi."
"Không."
Giang Bình Dịch tăng thêm lực, dùng cà vạt trên áo đồng phục trói hai tay Bạch Khả ra sau lưng, sau khi xác định người không vùng vẫy được thì mới ngồi xuống đối diện anh lần nữa, tỏ vẻ vô tội.
"Đã nói là đang quan tâm anh rồi, hợp tác chút đi."
Bạch Khả giận đến mức hai mắt đỏ bừng, bực bội nhìn cậu.
Giang Bình Dịch chẳng thèm để ý, cứ kéo áo sơ mi của Bạch Khả lên, để lộ hai điểm trước ngực anh, đầṳ ѵú và quầng vυ' đỏ như nhụy hoa, ngực phồng lên một lớp mỏng, Giang Bình Dịch bắt đầu bóp bóp, thật mềm.
"Anh, anh thật sự có ngực à?" Cậu vừa nói vừa xoa, có hơi nhỏ, cũng không biết xoa nhiều thì có to ra không nhỉ: "Thấy thế nào? Có thoải mái không?"
Bị làm nhục như vậy khiến Bạch Khả đã tức đến choáng đầu rồi, anh cố gắng giãy giụa, mắng Giang Bình Dịch là đồ bệnh hoạn.
Vạt áo bị cuộn lên, Giang Bình Dịch dùng ghim để kẹp bài thi cố định lại, đảm bảo nó không bị rơi xuống gây vướng víu nữa, sau đó lấy mỗi tay véo mỗi bên ngực.
"Vυ' mềm ghê, đã tự sờ bao giờ chưa?"
"..."
Môi Bạch Khả run run không nói nên lời, hai vυ' nhỏ mong manh hoàn toàn bị Giang Bình Dịch xoa nắn và chà đạp trong lòng bàn tay, sau đó chà xát, cảm giác này vừa xấu hổ lại vừa quái lạ.
Đột nhiên hai ngón tay của Giang Bình Dịch véo núʍ ѵú bên trái và kéo lên, đầu núʍ ѵú căng ra, một luồng điện chạy thẳng vào óc khiến cậu không khỏi phát ra một tiếng rêи ɾỉ qua kẽ răng.
Giang Bình Dịch cười khẽ: “Thì ra anh trai thích được người ta nhéo đầṳ ѵú à.”
Toàn thân Bạch Khả xấu hổ nóng bừng: "Em buông ra!"
Giang Bình Dịch xoay tay kéo núʍ ѵú bên kia, dùng hai ngón tay giữ một chút rồi lại vừa vê vừa nhéo, người Bạch Khả run lên, bán đứng anh.
"Anh chả thật thà như núʍ ѵú của anh chút nào, rõ ràng là cũng muốn tôi nhéo."
"Anh xem, tụi nó đều vểnh lên rất cao."
Hai quả anh đào trước ngực gần như bị nhéo bung, dựng thẳng trong không khí, màu sắc càng đỏ và càng mọng hơn trước, Giang Bình Dịch nghịch nghịch hai núʍ ѵú trái phải, tỏ vẻ bối rối và nói: “Sao lại cứng như vậy, anh trai muốn tôi nhéo bên nào trước?”
"Cút!"
"Chậc, nói tục rồi."
Đầu ngón tay nắm núʍ ѵú bên phải rồi xoa xoa, sau đó ấn đầṳ ѵú vào thịt vυ' rồi vặn thật mạnh, sau đó lại kéo ra và tiếp tục nhéo, đầu ngón tay cứ cắm sâu vào khe vυ' nhạy cảm.