Anh Ơi, Cho Em Nhìn Bướm!

Chương 3

Giang Bình Dịch lợi dụng lúc kiểm tra dùng ngón cái quét qua hộŧ ɭε rồi xoa nắn thật mạnh, quả nhiên Bạch Khả rêи ɾỉ thành tiếng, thịt trên đùi run lên, nước da^ʍ càng rỉ ra nhiều hơn.

Giang Bình Dịch thích thú nhìn miệng l*и co lại, chậc, sao trước đây không phát hiện ra anh trai lại da^ʍ như vậy nhỉ.

Trêu chọc đủ rồi nhưng Giang Bình Dịch cũng không quên việc chính, rất nhanh sau đó đã thấy một vệt máu chảy ra từ cửa l*и, hình như đang có kinh, cậu dùng khăn giấy lau sạch chất lỏng.

Bạch Khả nhắm mắt lại, không nhìn động tác của Giang Bình Dịch, cho nên lúc Giang Bình Dịch bắt đầu lau thì anh bị dọa sợ đến mức không khỏi rên một tiếng.

"Sướиɠ vậy hả? Mới chạm có chút mà chảy đầy nước vậy?"

Giang Bình Dịch nhướng mày, cố ý sỉ nhục anh.

L*и nhỏ non mềm dần dần chuyển sang màu đỏ dưới sự ma sát của khăn giấy, trở nên xinh đẹp ướŧ áŧ.

Bạch Khả quay đầu làm bộ như không nghe thấy, xấu hổ nhắm mắt lại, lông mi khẽ run lên.

“Được rồi, là đang có kinh.”

Mặc dù l*и múp của Bạch Khả quả thực rất hấp dẫn nhưng Giang Bình Dịch cũng không vô liêm sỉ đến mức lợi dụng người ta, cậu thả chân Bạch Khả xuống: “Tôi đi mua băng vệ sinh cho anh, đợi tôi ở đây.”

“Ừ…”

Bạch Khả đứng ở trong phòng, hai má đỏ bừng xấu hổ, cứ đứng đó ngơ ngác một lúc lâu rồi mới nhớ là phải mặc quần vào.

Không khí bên ngoài trong lành, Giang Bình Dịch hít một hơi thật sâu, rũ bỏ những hình ảnh không phù hợp đó ra khỏi đầu.

Kỳ thực lần cuối cậu nhìn thấy chỗ kia của Bạch Khả là khi còn rất nhỏ, lúc đó không biết Bạch Khả chơi cầu trượt như nào mà bị dập háng, đau đến mức gào khóc hu hu, cũng kéo cậu vào nhà vệ sinh như vậy rồi nhờ cậu xem giúp nơi đó có bị hư hỏng gì không.

Từ nhỏ Bạch Cầm đã dạy cậu, chỗ đó của anh trai rất yếu ớt, không được để người khác chạm vào chỗ đó của anh trai, còn nói cậu nên bảo vệ anh trai thật tốt, phải biết chăm sóc anh trai mình.

Bây giờ bọn họ không còn là trẻ con nữa, nơi đó của Bạch Khả phát dục rất tốt, lúc Giang Bình Dịch nhìn lại thì tâm tư đã không còn đơn giản như vậy nữa.

Cậu quay lại lớp lấy một chiếc áo khoác, chỉ sợ nếu có người hỏi mình mua băng vệ sinh cho ai thì cũng không thể nói là mua cho anh trai mình được.

**

Giang Bình Dịch duỗi đôi chân dài lên bàn, ngả ghế ra sau nhìn Bạch Khả đang nói chuyện điện thoại ở ban công.

Vì cơ thể đặc biệt nên Bạch Khả được cả nhà nuôi như nâng trứng, còn chiều chuộng hơn cả nuôi con gái.

Từ nhỏ cậu đã được dạy cho tư tưởng là phải bảo vệ anh trai mình, vì vậy luôn cho rằng Bạch Khả là tên rắc rối bỏ không được giữ không xong.

Bạch Khả gọi điện cho Bạch Cầm rồi quay lại, khi thấy ánh mắt Giang Bình Dịch thì sợ run trong chốc lát, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng vẫn còn thấy rất xấu hổ nên vội vàng quay qua chỗ khác.

“Mẹ nói gì thế?”

"Không có gì, bảo là chuyện bình thường thôi."

“Đã bảo anh đừng lo rồi mà.”

Sở hữu thân thể dị dạng nên Bạch Khả không thể không cẩn thận, chỉ cần có chút gì khác lạ thì anh sẽ rất sợ hãi, Giang Bình Dịch không hiểu cảm giác này đâu.

“Uống cái này đi, nước đường đỏ vừa mới pha cho anh.” Giang Bình Dịch đưa ly nước cho Bạch Khả.

Bạch Khả nhận lấy rồi nhấp một ngụm, độ ấm vừa phải, anh hỏi: "Đường đỏ ở đâu ra vậy?"

“Lúc mua băng vệ sinh thì tiện tay mua luôn.”

"Khó uống chết mất."

"..."

Ký túc xá là phòng cho bốn người có giường tầng nhưng chỉ có hai người Bạch Khả và Giang Bình Dịch ở, Bạch Khả có cơ thể đặc biệt nên bố mẹ đương nhiên sẽ không cho anh ở chung người ngoài.

Bạch Khả tắm rửa xong, ngồi vào bàn học rồi bắt đầu lật sách bài tập, mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều làm một bộ đề, gần như đã thành thói quen.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy che giấu tiếng thở gấp của Giang Bình Dịch, cậu cầm ©ôи ŧɧịt̠ lớn dưới háng tuốt lên xuống, trong đầu đều là miệng l*и nhỏ đang rụt rè co rút của Bạch Khả và tiếng nức nở hổn hển đầy kìm nén của anh.