"Nhưng điều này thật vô lý," Lưu Triệt líu lưỡi nói, "Người thừa kế mà Tiên đế vừa ý không phải con cháu tông thất, như vậy dù nguyên chủ trở thành hôn quân rồi bị phế bỏ, thì cũng đâu tới lượt hắn? Vẫn còn nhiều con cháu tông thất khác để lựa chọn, trừ phi là mất nước, nếu không sao có thể để cho người ngoài kế vị chứ?
Lý Nguyên Đạt suy nghĩ một hồi lâu, từ từ nói, “Có lẽ, người mà Tiên đế vừa ý có thân phận rất đặc thù. Trong lúc bệnh tình của Tiên đế chuyển biến xấu, kẻ đó không thể, hoặc là nói không thích hợp để được chọn làm người thừa kế, nhưng nếu có đủ thời gian, chuẩn bị tất cả mọi thứ, thì có thể……”
Chu Nguyên Chương vẫn chưa rõ, “Chuyện này thật là kỳ quái!”
Lý Thế Dân, “Nhưng mà chuyện này cũng không phải không có manh mối."
Mọi người nhìn nhau vài lần, cùng lên tiếng, “Hoàng Thái Hậu!”
Ngẫm lại mọi hành động mà Hoàng Thái Hậu biểu hiện ra khi nguyên chủ tiến cung, bà ta tất nhiên biết rõ kế hoạch của Tiên đế —— ít nhất thì cũng biết một phần.
Hoàng Thái Hậu và nguyên chủ đột nhiên trở thành mẹ con, là do nguyên chủ có huyết thống tông thất, cùng với sự lựa chọn của Tiên đế, hiện giờ, bà ta nên làm gì mới tốt?
Nắm giữ ưu thế chính thống của mình, duy trì quan hệ tốt đẹp với đứa con không máu mủ, ăn ngon uống tốt, sống lâu trăm tuổi.
Vậy mà điều đầu tiên Hoàng Thái Hậu làm chính là khuyến khích nguyên chủ dùng ngày thay tháng giữ đạo hiếu cho Tiên đế, với thân phận góa phụ của Tiên đế thì bà ta đã tự tay hủy đi ưu thế chính trị của mình.
Đây chẳng phải là chính mình lấy cục đá đập vào chân của mình sao?
Sau đó lại ngăn cản nguyên chủ liên hệ với phủ Chu Vương.
Điều này không có tác dụng gì trong việc duy trì quan hệ mẹ con —— nguyên chủ đã mười tám tuổi rồi, chứ chẳng phải chỉ có tám tháng tuổi, hắn tất nhiên biết ai là cha mẹ của mình!
Đại khái là muốn hàn gắn mối quan hệ với nguyên chủ, giữ gìn chiếc mặt nạ mẹ con thân thiết giả tạo, cho nên Phùng Lan Nhược được tuyển vào cung.
Mọi người xem, Hoàng Thái Hậu làm cháu gái mình trở thành Chiêu nghi của tân đế, đây chẳng phải là muốn chung sống hòa bình với tân đế, mẹ hiền con ngoan sao?
Nhưng mà trước đó Doanh Chính đã rút ra kết luận, việc Phùng Lan Nhược vào cung, rất có khả năng là kết quả của một âm mưu.
Đây là điều rất kỳ quặc.
Nguyên chủ là con cháu tông thất được chọn để kế vị ngôi hoàng đế, mối quan hệ của hắn với Hoàng Thái Hậu hẳn là ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt mới đúng, tại sao Hoàng Thái Hậu lại đào hố cho hắn, làm tổn hại danh dự của hắn, hy vọng phế bỏ hắn vào một ngày nào đó?
"Anh chủ" mà Tiên đế vừa ý có thể cho bà ta nhiều ích lợi hơn sao?
Nhưng Hoàng Thái Hậu tôn quý bởi vì bà ta là vợ của Tiên đế, nếu để cho một người không phải con cháu tông thất trở thành hoàng đế, thì quyền uy của bà ta sẽ bị dao động, tại sao Hoàng Thái Hậu lại làm cái việc hại người mà chẳng có ích cho mình?
Hay nói cách khác, ích lợi lớn đến mức nào, mới có thể thuyết phục bà ta tham gia vào trong kế hoạch này?
Doanh Chính như lạc vào trong sương mù, đoán không ra ý nghĩ của Hoàng Thái Hậu, nhưng hắn chắc chắn một điều.
Nhà họ Phùng, nhất định là mấu chốt ở trong kế hoạch này!
Đương nhiên, khi nghĩ đến điều này hắn lại di chuyển tầm mắt nhìn về phía Sài Đồng Phủ đang quỳ bên dưới.
Trước hết phải chắc chắn rằng, vị Sài thượng thư này không có nói dối mới được.
Sau khi dò hỏi Sài Đồng Phủ vài câu, Doanh Chính bèn ra hiệu cho hắn tạm thời lui ra, rồi tiếp tục truyền triệu bốn vị thủ lĩnh Nội vệ còn lại tới yết kiến một mình.
Sau khi hỏi chuyện từng người một, thì lại có phiền toái ập tới.
Lời nói của năm người đều nhất trí, trước khi Tiên đế băng hà thì đã gặp riêng từng người, tất cả đều nhận được chỉ thị giống nhau —— án binh bất động, chậm rãi chờ đợi anh chủ.
Năm người này liệu có liên hợp với nhau rồi nói dối không?
Trong đầu Doanh Chính thoáng hiện ra nghi hoặc, rồi hắn nhanh chóng phủ định nó.
Khả năng này rất nhỏ.
Bởi vì không đáng làm như vậy.
Sau khi chính bản thân chứng kiến thủ đoạn của tân đế, mà vẫn cảm thấy ngài không giữ vững được ngai vàng, tự nguyện đánh cuộc mạng sống chín tộc chờ đợi vị anh chủ nọ, thì hắn sẽ không thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh Nội vệ được.
Nếu như bọn họ không nói dối, như vậy cũng chỉ chứng minh được một điều.
Nội vệ không chỉ có năm bộ Giáp Ất Bính Đinh này, đây chỉ là một phần của tổ chức xuất hiện trước mắt mọi người, phần còn lại thì có những thành viên Nội vệ khác che giấu sâu hơn!
Doanh Chính nghĩ đến đây, chẳng những không tức giận mà ngược lại nở một nụ cười nhẹ, "Khó khăn thật, mấy con chuột nhắt trốn ở trong bóng tối rất khó bắt. Để trẫm đoán thử xem, những kẻ này sẽ ở chỗ nào?"
Lý Thế Dân nói, “Đã biết Nội vệ chia thành hai phần, một phần do quan viên triều điều bí mật chỉ huy, như vậy phần còn lại sẽ ở đâu?"
Lý Nguyên Đạt nói, “Thủ lĩnh năm bộ Nội vệ cũng không biết nửa kia còn lại của tổ chức ở đâu, có thể thấy được so với năm bộ Nội vệ, thì một phần còn lại của Nội vệ càng hoạt động bí mật hơn, cũng được thiên tử tin tưởng hơn, bọn họ sẽ là ai?"
Chu Nguyên Chương nói, “Tiên đế dặn năm tên thủ lĩnh Nội vệ chờ đợi tin tức, trong cung lại có Hoàng Thái Hậu hỗ trợ, như vậy ai sẽ là trung gian, luôn báo cho bọn họ biết mọi tin tức?"
Lưu Triệt nhịn không được muốn trợn mắt, “Mông to cỡ nào thì mặc quần cỡ đó, chỉ có vài tên thuộc hạ mà đòi phế đế rồi lập kẻ khác lên thay, đây chẳng phải là người rơm chơi với lửa, chính mình tìm chết sao.”
Doanh Chính bình tĩnh nói, “Cho nên mới nói tri nhân giả trí, tự tri giả minh.”*
Kẻ thù: Mưu lược +1, dũng khí +1, tổ chức độ +1……
Kẻ thù: Ta có ưu thế, muốn thử xem.
Doanh Chính: Ồ.
Doanh Chính: Thử xem liền qua đời.
Kẻ thù: Sinh mệnh -1, chín tộc mừng như điên.
**** Tri nhân giả trí, tự tri giả minh: biết người là khôn, biết mình là sáng suốt.