Doanh Chính lần lượt triệu kiến năm vị thủ lĩnh Nội vệ, nghe bọn họ tỏ lòng trung thành, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, cuối cùng gọi năm người cùng đi tới trước mặt mình, "Trẫm đã đăng cơ và đổi niên hiệu, triều đình cũng nên có bầu không khí mới. Trẫm dự định đổi tên gọi khác cho Nội vệ, đổi thành Hắc Y Vệ, các khanh nghĩ sao?"
Trong lòng năm người biết đây là trận chiến giữa Tiên đế và Tân quân, còn dám nói gì nữa?
Ngoài mặt Tiên đế lựa chọn tân đế kế vị, nhưng âm thầm để lại một tay, đây là việc lớn liên lụy đến chín tộc, thế mà chẳng nói cho năm người bọn họ biết một chút nào ——
Như vậy mà còn muốn bọn họ tận tâm tận lực trung thành cho Tiên đế, cứ thành thành thật thật đợi "anh chủ" liên hệ, chờ mãi không biết đến ngày tháng năm nào sao?
Tiên đế bất nhân với bọn họ trước, sao còn không biết xấu hổ muốn bọn họ trung thành với ông ta!
Đến nỗi Hắc Y Vệ Bạch Y Vệ, đối với bọn họ mà nói thật ra chẳng quan trọng gì.
Vài vị thủ lĩnh Nội vệ đều hiểu được, chỉ là đổi cái tên mà thôi, sở dĩ làm như vậy là vì truyền lại tín hiệu cho một nửa Nội vệ đang giấu trong bóng tối —— Thời tiết thay đổi!
Nếu muốn trung thành với trẫm, thì ngoan ngoãn thay đổi cờ hiệu, từ ngày hôm nay sẽ trở thành Hắc Y Vệ, còn vẫn tự coi mình là Nội vệ, thì biến lẹ cho khuất mắt!
……
Hoàng Thái Hậu tỉnh lại từ trong cơn mê, đã là chuyện sau khi Doanh Chính rời đi hơn một canh giờ.
Vừa mở mắt ra, liền nghe được âm thanh quen thuộc có chứa vui mừng của Vương ma ma, "Thái Hậu nương nương tỉnh rồi?”
Đồng thời bà ấy nhẹ giọng thúc giục cung nữ đi ra ngoài điện kêu thái y tới khám.
Phùng Lan Nhược vội vã từ bên ngoài màn che đi vào, gương mặt chứa đầy lo lắng, “Cô mẫu, hiện tại ngài cảm thấy thế nào?”
Hoàng Thái Hậu cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, không được minh mẫn cho lắm, sau khi hết đau đầu thì kêu Vương ma ma đỡ mình chậm rãi ngồi dậy, đến lúc này bà ta mới bắt đầu nhớ lại từng việc xảy ra trong khi triều nghị.
Tân đế chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, các triều thần trao đổi cho nhau những ánh mắt kỳ dị, vài quan viên thân cận với Phùng gia bị hạ lệnh đánh chết ngay trên triều đình, còn có ở trước công chúng mặt mũi của mình bị lột đi và ném xuống mặt đất rồi bị dẫm mấy cái nữa……
Trời đánh đồ không có não!
Bổn cung cho rằng trước kia hắn chọc tức mình bởi vì hắn không có não, hóa ra hắn lại giả giờ không có não!
Lần đó hắn là cố ý!!!
Huyết áp chợt tăng lên, cảm giác mọi thứ trước mắt biến thành màu đen nhanh chóng ập tới ——
Vương ma ma thấy không ổn, nhanh chóng chạy lại đỡ Hoàng Thái Hậu nằm xuống, cũng mặc kệ Phùng Lan Nhược đang ở bên cạnh, vội vàng nói, "Thái Hậu nương nương, ngài bình tĩnh lại, thái y nói hiện tại thân thể của ngài không nên giận dữ!"
Hoàng Thái Hậu nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến, sau một hồi thở hổn hển thì cảm thấy dễ chịu hơn, “Bổn cung hôn mê bao lâu?”
Vương ma ma nói, "Gần ba canh giờ."
Hoàng Thái Hậu cố gắng quay đầu nhìn sang bên cạnh, "Hoàng đế đâu? Bổn cung chợt bị bệnh, hắn thân là con cái, sao không ở bên người phụng dưỡng?”
Lời vừa ra, Vương ma ma cũng muốn lau nước mắt giùm cho Phùng Minh Đạt.
Thái y thiếu chút nữa xách tai bà lên dặn dò, nói nguyên nhân gây ra bệnh của Hoàng Thái Hậu chính là trong lòng tức giận, sau khi tỉnh dậy nhất định không thể có hành vi giận dữ, mà lúc này Hoàng Thái Hậu lại hỏi một việc khi nghe xong chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành, như vậy bà có nên nói hay là không?
Hoàng Thái Hậu thấy tâm phúc lộ ra vẻ mặt chần chừ, cứ ngập ngừng mãi, bà ta liền biết có chuyện xảy ta, thái độ càng nôn nóng, vẻ mặt nghiêm khắc, "Nói!"
Vương ma ma trấn an Hoàng Thái Hậu trước "Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, Thái Hậu nương nương, tương lai còn dài", sau đó mới nhỏ giọng kể lại đầu đuôi mọi chuyện, "Lúc đầu khi Thái Hậu nương nương bất tỉnh, bệ hạ ra lệnh đưa ngài tới một cung điện gần nhất, rồi mời Thừa Ân công tới…… Thừa Ân công không còn cách nào khác, đành phải quỳ xuống thỉnh cầu bệ hạ đặt việc triều chính lên hàng đầu —— Thái Hậu nương nương! Thái y đâu? Thái Hậu nương nương lại ngất xỉu!!!”
Ruột gan Vương ma ma nóng lên như lửa đốt, luôn mồm thúc giục, cũng may thái y vẫn luôn đứng chờ ngoài điện, nghe tiếng kêu ngay lập tức chạy vào.
Nhanh chóng ghim cho Hoàng Thái Hậu mấy cây kim, thấy hơi thở của bà ta ổn định, thì thái y mới bất đắc dĩ nói, "Trước đó chẳng phải đã nói rồi sao, thân thể Thái Hậu nương nương không được khỏe, tránh việc tức giận cơ mà."
Vương ma ma biết nói gì bây giờ?
Lại nghe thái y căn dặn thêm lần nữa, “Thái Hậu nương nương cũng có tuổi rồi, hiện giờ đột nhiên bất tỉnh thì càng nguy hiểm, nếu lại xảy ra chuyện lần nữa, chỉ sợ……”
Trong lòng Vương ma ma căng thẳng, “Chỉ sợ gì?”
Thái y dè dặt liếc nhìn Hoàng Thái Hậu đang hôn mê bất tỉnh trên giường một cái, thanh âm càng lúc càng nhỏ, "Sợ là có khả năng bị đột quỵ."
Vương ma ma suýt nữa ngã xuống đất.
……