Trong lòng Vương Việt vang lên BGM* bi thương ngược dòng thành sông, rồi rời đi, sau đó Binh bộ thượng thư Sài Đồng Phủ nhanh chóng được truyền triệu.
Doanh Chính triệu kiến một mình hắn.
Sài Đồng Phủ đi vào Ngự Thư Phòng, không nói hai lời liền quỳ xuống thỉnh tội trước, phóng thấp tư thái, "Thần hồ đồ, thần có tội, cầu mong bệ hạ niệm tình thần tận trung với triều đình nhiều năm, mà tha thứ cho tội bất kính của thần!"
Doanh Chính khép lại bản tấu chương trong tay, thuận thế dựa lưng vào ghế ngồi, “Khanh có tội gì?”
Trong lòng Sài Đồng Phủ biết thời khắc mấu chốt đã tới, vả lại hắn đã tận mắt chứng kiến vị tân đế này thi triển quyền lực gϊếŧ chóc tứ phía, cho nên không dám làm bộ làm tịch để ứng phó, lập tức nói, "Duyên Thánh năm thứ mười một, sau khi Tề quốc công chết bệnh thì thần nhận lệnh của Tiên đế trở thành thủ lĩnh Nội vệ, sau đó thống lĩnh Giáp bộ Nội vệ đến năm thứ mười bốn lại được Tiên đế xem trọng phong làm Binh bộ thượng thư."
“Thần không dám lừa gạt bệ hạ, trước khi Tiên đế băng hà đúng là đã từng triệu kiến một mình thần đến gặp, nói là sau khi xong xuôi quốc tang sẽ có người tới liên hệ, bảo thần tạm thời đừng sốt ruột, chậm rãi chờ đợi anh chủ*. Khi đó thần không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng người mà Tiên đế nói chính là bệ hạ……”
"Lúc đó bệ hạ ở trong cung cho Tiên đế giữ đạo hiếu, đã có nhiều chuyện xảy ra, hơn nữa kỳ hạn hai mươi bảy ngày vẫn chưa đến, cho nên thần cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng hôm nay ở trên triều đình nghe được việc mà Trung thư lệnh trình tấu, thần mới sợ hãi nhận ra, có lẽ người mà Tiên đế nói ngày ấy, không phải là…… Đương kim thiên tử.”
Sài Đồng Phủ nói đến đây, liền biết chuyện này nhất định có liên quan tới bí ẩn không thể cho ai biết của hai đời đế vương, thanh âm càng lúc càng trầm, đầu cũng cúi xuống thật thấp.
Doanh Chính đang suy nghĩ.
Hóa ra Tiên đế biết hết ư.
Biết nguyên chủ không phải là người thừa kế tốt để có thể phó thác thiên hạ.
Ông ta thậm chí còn sắp xếp một vị "anh chủ" tới thay thế nguyên chủ, rồi tiếp quản thế lực của năm nhóm Nội vệ.
Nhưng việc này thật sự quá hoang đường.
Mấy vị hoàng đế ở trong không gian cũng không thể hiểu nổi.
Lưu Triệt câm nín, “Không phải chứ, ông ta muốn làm gì vậy? Ngoài mặt thì lựa chọn một hậu duệ tông thất không có đầu óc kế thừa đại thống, sau lưng lại chọn một "anh chủ" mà mình vừa ý tiếp nhận thế lực Nội vệ, cái ông Tiên đế này coi bộ không được thông minh cho lắm, lúc ông ta đánh rắm chắc phải cởϊ qυầи trước mất?"
Lý Nguyên Đạt nhíu mày lại, “Đúng vậy, việc này quá kỳ quái. Cho dù nguyên chủ có phế tới mức nào thì cũng là người mà Tiên đế chọn để nối dõi, là tân quân của thiên hạ, từ lúc ban đầu vốn có thân phận hợp pháp để kế thừa, Tiên đế đã có người thừa kế hợp ý, thì tại sao còn muốn chọn nguyên chủ làm con nối dõi, tạo một cục đá lớn chặn đường của người thừa kế mà mình thích?"
Chu Nguyên Chương hơi suy nghĩ tưởng tượng một chút, chợt nói, “Có lẽ do chúng ta đem chuyện này nghĩ đến phức tạp quá.”
Lý Thế Dân cảm thấy hứng thú hỏi, “Tại sao?”
Chu Nguyên Chương, “Lý do rất đơn giản, nguyên chủ dù ngu ngốc đến đâu, cũng có một ưu điểm, hắn là con cháu tông thất, có đủ tư cách trở thành người kế vị. Nhưng người mà Tiên đế ưa thích muốn truyền vị, đừng nói kẻ đó thông minh giỏi giang ra sao, thì cũng có một nhược điểm, hắn chẳng phải con cháu tông thất, cho dù nói gì cũng không thể kế vị!”
Trong nháy mắt Doanh Chính đã hiểu ra mọi chuyện.
Nếu thật là như vậy, thì đã tìm ra lý do nguyên chủ được chọn làm người kế vị —— bởi vì hắn ngu xuẩn!
Nếu chọn một con cháu tông thất thông minh quá kế, người đó vừa có thân phận hợp pháp, vừa có trí tuệ, như vậy chắc chắn trăm phần trăm ngồi vững trên ngai vàng.
Nhưng nếu như chọn một kẻ ngu xuẩn có xuất thân tông thất làm người kế vị, thì khỏi cần người khác gây chuyện, hắn sẽ tìm đường chết cho chính mình!
Đặc biệt kẻ này còn thích nam nhân……
Cử chỉ ngu xuẩn, làm việc hoang đường, được Tiên đế chọn quá kế nhưng đến việc giữ đạo hiếu hai mươi bảy tháng cho ông ta cũng không chịu làm, không có con cái bên gối, sau này làm đủ thứ chuyện vớ vẩn, còn làm danh tướng biên cương trở thành nam sủng của mình —— đây chính là khuôn mẫu bị phế đó!
**** BGM: nhạc nền.
Anh chủ: chỉ vị vua anh minh.