Trong lòng Chu Vương cực kỳ phức tạp, sau khi khϊếp sợ xong thì nhận ra thế tử bên cạnh mình đang cẩn thận che giấu cảm giác vô thố bàng hoàng, hắn chợt cảm thấy bình thường.
Từ thuở ban đầu thành lập quốc gia, thì mỗi khi hoàng đế kế vị đều gặp phải một hồi chém gϊếŧ đẫm máu, khiến cho việc truyền thừa tước vị của tông thất cũng có nhiều rắc rối.
Tình cảm của hắn và vương phi rất bền vững tốt đẹp, trong nhà cũng không có con riêng, lại không muốn hai nhi tử vì tước vị mà nảy sinh mâu thuẫn, cho nên từ trước đến giờ, hoặc nhiều hoặc ít phóng túng đứa con thứ hai, người nhi tử này thích chơi bời uống rượu thì cứ chơi thoải mái, muốn nuôi dưỡng nam sủng cũng cho phép, không muốn học hành thì khỏi học, lười tập võ cũng chả sao, chúng ta có thể mời hộ vệ, không cần chịu đựng gian khổ.
Thân là con cháu tông thất, đặc biệt khi Đại tông* của Tiên đế không con, ngươi lại có thanh danh tốt, đây là muốn làm gì?
Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết.*
Chu Vương không nghĩ đến việc nhúng tay vào chuyện của Đại tông, chỉ mong hai nhi tử vui vẻ hạnh phúc, có cuộc sống phú quý an nhàn là được rồi.
Đến nỗi tương lai……Trước mắt phải lo liệu cuộc sống cho con cháu đã, hắn làm sao có thể quản được chuyện của đời sau?
Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, nhi tử của mình lại được chọn làm người thừa kế của Tiên đế.
Cho đến giờ phút này Chu Vương mới chợt nhận ra, có lẽ từ trước tới nay, người con thứ hai của mình luôn biết rõ nỗi lo lắng của cha mẹ, vì thế cũng thuận theo ý muốn của họ, thu liễm tài hoa, ẩn nấp trí tuệ, giả làm một kẻ ăn chơi trác táng, ở bên ngoài trêu ch.ó chọc mèo, về nhà thì phụ từ tử hiếu, anh em hòa thuận.
Cho nên sau khi ngẫu nhiên được chọn vào cung, hắn mới bắt đầu để lộ ra con người thật sự của mình……
Hài tử đã làm tới mức này vì phụ mẫu ( cũng không phải ), người cha như hắn, có gì mà không hài lòng đâu!
Doanh Chính hồn nhiên không biết lúc này trong lòng Chu Vương chứa đầy tình cảm xúc động vô bờ bến, hắn lạnh lùng ngồi trên ngai vàng nghe các quan lớn từ khắp nơi tiến đến chúc mừng tân quân, đồng thời chính mình cũng vừa lúc dò hỏi vài chuyện quan trọng ở địa phương đó, để bày ra việc hoàng đế luôn quan tâm tới bá tánh khắp thiên hạ.
Cứ như vậy trôi qua một canh giờ, các quan lớn địa phương chúc mừng xong, thụy hào của Tiên đế cơ bản đã quyết định, niên hiệu mới được xác định là Nguyên An, lần lâm triều nghị sự đầu tiên này cũng nên kết thúc.
Ánh mắt Doanh Chính nhìn về phía quan viên Tam tỉnh, "Các vị đều làm quan lâu năm, trong đó càng không thiếu quan viên đã trải qua bốn đời vua, hôm nay triều nghị sắp kết thúc rồi còn có ai muốn thượng tấu?"
Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, cố ý nhìn về phía Trung thư lệnh Vương Việt.
Nhìn chằm chằm.jpg
Vương Việt, “……”
Vài vị tể phụ còn lại nhìn nhau, sôi nổi bày tỏ không có việc gì, chỉ có Vương Việt ổn định lại cảm xúc, thở sâu, đứng dậy.
“Thần Trung thư lệnh Vương Việt có việc muốn thượng tấu!”
Doanh Chính ngửa người ra sau, tựa lưng vào ngai vàng, “Nói.”
Vương Việt từ trong tay áo lấy ra bản tấu chương đã chuẩn bị sẵn, sau khi mở ra, thì dõng dạc đọc lên, "Kể từ khi thành lập Nội vụ, có rất nhiều quan viên phê bình, văn nhân ghé mắt…… Chức vụ quyền lực không khác Ngự Sử Đài, nhưng lại như con ngựa hoang không có dây cương, không thể khống chế…… Quan lại địa phương bị quấy nhiễu, ở trung ương các triều thần cũng hay sinh ra sợ hãi…… Thái Tông hoàng đế từng nói, thánh nhân không làm mà trị, quân không nghi ngờ thần, thần tự kính quân, thần cả gan mong bệ hạ xóa bỏ Nội vệ, trả lại sự sạch sẽ cho triều dã và an bình cho bá tánh!"
Sau khi nói xong, trên triều đình thật lâu không có người lên tiếng.
Nội vệ a……
Vương Việt vốn là tể phụ, đứng ở phía trước, cho nên không thể quan sát hết vẻ mặt của các văn võ bá quan ở đằng sau, mà hắn cũng không cần để ý vẻ mặt của bọn họ, chỉ cần thiên tử đứng về phía hắn, vậy là đủ.
Âm thầm nhìn lén một cái, rất tốt.
Bệ hạ nhìn ta với ánh mắt chứa đầy khen ngợi.
Vương Việt có tự tin, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy khăn quàng đỏ trước ngực càng đẹp đẽ hơn.
****Đại tông: cái này liên quan tới pháp chế, cứ hiểu đại loại là đích thứ, đại tông là đích.
Tư Mã Chiêu có âm mưu soán ngôi vua, mà việc này ai cũng biết rõ, trong truyện ám chỉ nếu tỏ ra có danh vọng là đang thèm ngôi vua.