So sánh với Vương Việt nói thẳng không do dự, lúc này tâm trạng của các quan viên đều có chút phức tạp.
Ai mà muốn trong nhà có mấy con mắt ẩn núp đâu đó theo dõi, mỗi ngày ăn mấy bữa cơm, đi nhà xí mấy lần đều bị người báo lên?
Ban đầu thành lập Nội vệ đã gây ra không ít phong ba trên triều đình, các triều thần không muốn bị người giám sát, Ngự Sử Đài càng mãnh liệt phản đối bởi vì chức vị quyền lực của Nội vệ cũng tương tự mình, nhưng họ lại được hoàng đế yêu thích hơn, đáng tiếc cuối cùng những lời phản đối đều bị Minh Tông hoàng đế chặn họng lại chỉ bằng một câu.
Làm việc quang minh chính đại không hổ thẹn với lòng mình, các ngươi nếu không làm ra việc xấu xa, thì cần gì phải lo sợ bất an?
Ầm ĩ mãi cho đến cuối cùng, thậm chí còn đổ máu, dùng thủ đoạn cứng rắn thiết lập Nội vệ.
Nhưng vị hoàng đế mới này, người ngay từ đầu tuyên bố rõ ràng "Trẫm không phải quả hồng mềm cũng không dễ bị lừa", cư nhiên làm bộ muốn xóa bỏ Nội vệ ngay trong ngày đầu tiên lâm triều nghị luận quốc sự?
Đúng vậy, mọi người đều biết rõ ràng, là thiên tử đã bày mưu cho Trung thư lệnh Vương Việt, để ông ta trình lên bản tấu chương này.
Từ trước tới nay Vương Việt là kẻ khéo đưa đẩy, luôn cố gắng hiểu biết ý muốn của cấp trên, mà Nội vệ luôn có mặt khắp nơi, giám thị rất nhiều quan viên, muốn nói hắn rảnh quá không có việc gì làm nên trình tấu chương muốn phế bỏ tai mắt của thiên tử, đây không phải vội vàng tìm xui xẻo cho mình sao.
Đúng là kỳ lạ, từ trước đến nay đều là các quan viên phản đối việc giám sát của đặc vụ Nội vệ, thiên tử coi họ là tâm phúc, nhưng hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, hoàng đế vừa mới đăng cơ, liền nhanh chóng muốn tự chặt cánh tay của mình?
Doanh Chính nhìn thấu hết thảy tâm tư của các quan viên, khóe môi vô tình hiện ra một tia cười nhạt.
Vì sao ư?
Tất nhiên là bởi vì hiện giờ Nội vệ căn bản không phải do trẫm khống chế rồi!
Một tổ chức không vì trẫm làm việc, thì trẫm muốn giữ lại nó làm gì?
Nội vệ các ngươi khắp nơi đều ở đúng không?
Nội vệ các ngươi ẩn núp trong bóng đêm, không ai có thể tìm ra đúng không?
Trẫm trăm công nghìn việc, thời gian một khắc hận không thể chia ra làm hai để dùng, đâu có dư dả thời gian tìm kiếm các ngươi?
Ngược lại các ngươi vẫn là trực tiếp tới cửa, thỉnh cầu tiếp tục làm ch.ó cho trẫm thì đơn giản hơn nhiều.
Cái gì, nếu Nội vệ không thò đầu ra, trẫm không thể làm gì bọn họ?
Buồn cười, trẫm là thiên tử đó!
Sở dĩ Nội vệ có thể giám thị tất cả quan viên, làm việc tiền trảm hậu tấu, là do có hoàng quyền làm chỗ dựa, thiên tử giúp đỡ tán thành, không có trẫm, các ngươi là ai?
Tiên đế không giao Nội vệ cho trẫm, cũng không sao, trẫm có rất nhiều cách để Nội vệ tự mình xuất hiện, chủ động để trẫm sai khiến!
Từ ngày hôm nay trở đi, ở trong quốc gia này sẽ không có một cơ cấu hoàng gia tên là Nội vệ nữa, Hộ bộ và Thượng cung cục, tư khố (kho bạc) sẽ không phát một xu kinh phí nào cho Nội vệ.
Từ Trường An cho đến địa phương, khắp nơi dán thông báo mới, nếu có ai dùng danh nghĩa Nội vệ đi giám thị người khác hoặc làm những hành động tương tự, triều đình sẽ không thừa nhận tính hợp pháp, và một khi phát hiện thì có thể bắt lại giam giữ, nếu có bằng chứng rõ ràng thì gϊếŧ không tha!
Doanh Chính chăm chú nhìn cung điện chứa đầy văn võ bá quan, đáy mắt ẩn chứa vài phần hứng thú.
Hắn biết, trong đám triều thần này, hẳn là có thủ lĩnh Nội vệ ẩn giấu bên trong, Tiên đế không giao thế lực này cho người kế vị là hắn, mà giao cho người khác.
Thủ lĩnh Nội vệ nhận mệnh lệnh của Tiên đế, không xuất hiện trước mặt vị hoàng đế mới là hắn.
Nhưng mà Doanh Chính tin tưởng, nhanh thôi, sẽ có người đứng ra bày tỏ ý muốn trung thành với hắn.
Dù sao Tiên đế cũng không còn nữa, mà đặc quyền của Nội vệ cùng những lợi ích mà thủ lĩnh Nội vệ có được, không phải ai đều có thể từ bỏ dễ dàng.
Nội vệ là con ch.ó dữ được hoàng đế nuôi dưỡng, dây cương được nắm ở trong tay hoàng đế, nếu hoàng đế buông tay ra thì sau khi trải qua một thời gian tự do ngắn ngủi, chúng nó sẽ nhanh chóng trở thành ch.ó hoang bị mọi người đánh đuổi.
Hoàng đế có thể nuôi rất nhiều con ch.ó, nhưng đối với con ch.ó được nuôi có thói quen ăn ngon uống tốt, thì trên đất nước này chỉ có một người chủ nhân có năng lực nuôi dưỡng chúng nó.
Vạn nhân chi thượng, khẩu hàm thiên hiến.*
Đó là hoàng đế!
**** Câu nói này có nghĩa là, một người đứng trên vạn người, lời nói chính là luật pháp.