Doanh Chính ngồi ở mép giường trông coi Hoàng Thái Hậu, gương mặt chứa đầy biểu tình lo lắng quan tâm, diễn rất sống động hình ảnh một đứa con hiếu thảo đang chăm lo cho người mẫu thân bệnh tật.
Phùng Minh Đạt không để hắn chờ lâu, thời gian ước chừng mười lăm phút sau, đã dẫn vài vị tông thất lão thần đi đến thiên điện, theo sau còn có mấy vị tể phụ.
Cha ruột của Mộ Dung Cảnh tức Chu Vương cũng ở trong đó.
Phùng Minh Đạt là người đầu tiên quỳ xuống khuyên nhủ, "Mong bệ hạ lấy quốc sự làm trọng, nếu bây giờ nương nương tỉnh lại, chắc chắn cũng không muốn bệ hạ vì người mà bỏ bê việc triều chính."
Doanh Chính nghẹn ngào nói, “Cữu cữu, trẫm thật sự……”
Thấy bên trong tông thất người có bối phận cao nhất Đại Vương đang run run rẩy rẩy quỳ xuống, thì vội vàng đứng dậy đỡ, “Thúc tổ phụ, mau mau đứng lên!”
Đại Vương né tránh không chịu, chỉ nói, "Hôm nay chính là buổi lâm triều đầu tiên của đương kim thiên tử từ lúc đăng cơ đến giờ, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, các huân quý, tông thất đều có mặt, kể cả các trọng thần nơi biên cương đều đổ xô về Trường An, làm sao có thể vì việc riêng của hoàng gia mà chậm trễ quốc sự? Lão thần sẽ trông coi chỗ này, bệ hạ hãy nhanh chóng đi đến trước điện tiếp tục nghi điển!”
Các tông thất còn lại cũng đều lên tiếng phụ họa.
Tại phương diện quốc gia, thiên tử và tông thất đều có chung lợi ích, vì vậy khi triều đình xảy ra việc tranh giành quyền lực giữa hoàng đế và nhóm người bất kỳ, thì tông thất đương nhiên sẽ đứng về phía hoàng đế.
Gương mặt Doanh Chính lộ ra vẻ do dự, sau khi từ chối vài lần, trước sự thúc giục của Đại Vương và Phùng Minh Đạt thì sửa sang lại trang phục mũ miện, sốt ruột lo lắng đi tới trước điện.
Đại Vương ở lại thiên điện trông nom Hoàng Thái Hậu đang bất tỉnh, những người hầu còn lại thì theo sau, cùng tân đế một đường trở về chính điện Thái Cực Điện tiếp tục chính sự.
……
Thiên tử lấy Lễ bộ và mấy kẻ a dua nịnh nọt làm công cụ, thể hiện sự tàn nhẫn của chính mình, đồng thời lấy Hoàng Thái Hậu và Phùng Minh Đạt làm dẫn chứng, để chứng minh tài năng chính trị kiệt xuất của mình.
Hiện giờ hoàng đế đã trở lại triều đình, sẽ không có ai đem hắn coi như vị tân quân yếu đuối, càng không có người ngu ngốc cho rằng hắn là kẻ chỉ biết ỷ vào xuất thân tốt mà ăn chơi đàng điếm, là tên hoàn khố thích nam nhân……
Trong lòng mọi người chợt xuất hiện một ý nghĩ: Cái tên này là bao bố sao, thật đúng là biết trang!*
Suy nghĩ thêm nữa thì cảm thấy, phủ Chu Vương…… Đúng là thâm tàng bất lộ.
Chu Vương bình tĩnh cúi đầu, mắt rũ xuống, lúc này chẳng ai có thể thấy rõ sắc mặt của hắn, cho nên đều cảm thấy thâm sâu khó lường.
Nhưng mà chỉ có bản thân Chu Vương biết —— hắn cũng rất hoảng, thật đó?!!!
Nhi tử của ta giỏi vậy, sao ta lại không biết!
Trước kia hắn chẳng phải là người không học vấn không nghề nghiệp ư?!
Tất cả đều là giả vờ?!
Tên tiểu tử thúi này thật sự đã lừa gạt tất cả mọi người —— đến cả cha ruột cũng giấu diếm cẩn thận, mất công mấy ngày nay hai vợ chồng chúng ta ở nhà lo lắng tới nỗi ngủ không yên giấc!
**** Câu này là chơi chữ, trang có nghĩa là chứa đựng ý nói bao bố chứa đựng đồ vật, mà trang cũng có nghĩa giả vờ hoặc đóng kịch.