Phùng Minh Đạt không trả lời.
Hắn biết, tân đế cũng chẳng muốn hắn trả lời vấn đề này.
Phùng Minh Đạt chỉ cúi đầu thấp hơn nữa, trán chạm vào trên nền gạch, trong cổ họng xuất huyết cố gắng nặn ra từng lời, “Thái Hậu nương nương đột nhiên lâm bệnh, đây cũng chẳng phải điều bệ hạ muốn, nếu bệ hạ chỉ lo tẫn hiếu mà chậm trễ quốc sự thì mới là tội bất hiếu lớn nhất, cho dù Thái Hậu nương nương tỉnh lại, cũng sẽ trách cứ thần không thể khuyên nhủ ngăn cản!”
Doanh Chính lắc đầu nói, “Quốc triều xưa nay lấy hiếu trị thiên hạ, trẫm thân là con cái, sao có thể không làm gương tốt cho thần dân trong thiên hạ?!”
Phùng Minh Đạt hận tới nỗi trái tim rỉ máu, chợt ngẩng đầu rồi đập xuống thật mạnh, "Bệ hạ, thỉnh lấy quốc sự làm trọng! Đây cũng là việc Thái Hậu nương nương hy vọng ngài làm!”
Doanh Chính đột nhiên biến sắc, “Cữu cữu là muốn trẫm trở thành kẻ bất hiếu sao? Đừng khuyên trẫm!"
Phùng Minh Đạt lựa chọn cách làm có hại ít nhất, nên đành cố gắng khuyên nhủ, cái trán đập vào nền gạch cứng rắn lạnh lẽo hết lần này tới lần khác, cho đến khi rách da chảy máu, nhưng Doanh Chính vẫn không chịu thay đổi ý định.
Người hiền lành cũng biết tức giận, Phùng Minh Đạt cho rằng mình đã nhượng bộ đủ rồi, nhưng không ngờ tân đế vẫn làm bộ làm tịch, đến khi hắn gần như không nhịn nổi nữa, thì mới chú ý tới từ lúc bắt đầu, tân đế luôn nhìn chăm chú về phía các triều thần đang đứng trong sảnh lớn Thái Cực Điện.
Lúc này hắn mới minh bạch tân đế muốn mình làm gì.
Chỉ có vài câu khuyên nhủ của mình cũng vô dụng, trong thiên điện lúc này chỉ có hoàng đế và quốc cữu, không ai biết quốc cữu thật lòng khuyên nhủ hay chịu uy hϊếp từ hoàng đế.
Hoàng đế cần thiết làm triều thần biết, chính quốc cữu chủ động ra mặt đề nghị hoàng đế tiếp tục tiến hành việc triều nghị, cho nên lúc này đây việc quốc cữu thỉnh cầu không thành công được, có đập vỡ đầu cũng vô ích.
Hoàng đế muốn quốc cữu và văn võ bá quan đồng loạt thỉnh cầu mãi, rồi mình bị bắt tiếp tục việc triều nghị.
Hoàng đế là một đứa con hiếu thảo luôn quan tâm bệnh tình của mẫu thân, nhưng phải gánh vác trọng trách quốc gia, cho nên chẳng thể làm khác được.
Hoàng đế là một đóa sen trắng nổi lên từ trong nước, không dính chút bụi bặm nào, vừa đau khổ khi không thể tẫn hiếu với mẫu thân, vừa gánh vác trách nhiệm của đế vương trên triều đình.
Hoàng đế không có chút tỳ vết nào, rực rỡ chói lóa.
Khi Phùng Minh Đạt hiểu được điều này, thì rất là kinh ngạc, càng cảm thấy sởn tóc gáy.
Hoàng Thái Hậu bất tỉnh ở trên triều đình, là do tân đế giở trò sao?
Phùng Minh Đạt tuyệt đối không tin!
Cho dù tân đế là người có trí tuệ ngút trời, là Thái Tổ hoàng đế chuyển thế, cũng tuyệt đối không có khả năng phát triển thế lực lớn mạnh đủ để chống lại Hoàng Thái Hậu trong hai mươi bảy ngày ngắn ngủi sinh sống ở cung đình, càng không nói đến việc khống chế thuộc hạ, khiến cho Hoàng Thái Hậu ngất xỉu vào đúng thời điểm.
Vậy nên chuyện ngoài ý muốn chỉ do ngẫu nhiên, tân đế, hắn và các văn võ bá quan trong triều đều bất ngờ trước sự cố này.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tân đế đã nghĩ ra kế sách rồi tự bản thân mình nhảy vào, chỉ bằng một chiêu đã tước đoạt quyền lâm triều bàng thính của Hoàng Thái Hậu, từng hành động đều cẩn thận dứt khoát, gϊếŧ người không đổ máu.
Người này thật đáng sợ!
Gặp gỡ một đối thủ như vậy, kế hoạch của bọn họ……
Thật sự có thể thành công sao?
Phùng Minh Đạt bắt đầu nghi ngờ.
Hắn loạng choạng đứng lên, cầm lấy chiếc khăn do thái giám đưa tới rồi lau chùi sạch sẽ máu tươi ở trên trán, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ vấn đề này khi đi đến đại sảnh Thái Cực Điện.
Nhưng khi tầm mắt chạm vào người nào đó, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.
Tên đã lên dây không thể rút lại mũi tên, không quay đầu được.
……