Trẫm Chỉ Nghĩ Muốn GDP

Chương 21: Doanh Chính/ Không não và không vui (18)

Trong lòng Thượng thư tả bộc xạ Đổng Xương Thời và Thị trung Lý Thuần sinh ra kinh hãi, hai cái đùi của Trung thư lệnh Vương Việt cũng run rẩy.

Bệ hạ ngài diễn kịch lừa thần!

Ngài diễn kịch giống một kẻ ngốc nghếch thật sự trong mười tám năm qua, sau khi vào cung vẫn tiếp tục giả ngu trong suốt hai mươi bảy ngày!

Hoàng Thái Hậu bị thua chẳng oan chút nào, ngài lừa tất cả mọi người, cả triều văn võ đều coi ngài như ch.ó, đâu ngờ đưa cho ngài mặt trăng ngài lại bắt đầu ngẩng đầu thét dài!

Như vậy việc ta đạn hặc trước đó, còn có bản tấu chương ở trong lòng ngực này……

Chẳng lẽ cũng là bẫy sao?

Ôi trời, cứu cứu ta cứu cứu ta cứu cứu ta ai tới cứu cứu ta!

Các quan viên trong điện có suy nghĩ khác nhau, Doanh Chính cũng không thèm quan tâm, chỉ sai người đưa Hoàng Thái Hậu tới nghỉ tạm tại cung điện gần đó, rồi tiếp tục thúc giục ngự y tới.

Thiếu giam Thái Bình đích thân đi mời ngự y, vừa thúc giục ngự y đi nhanh lên, đồng thời còn nhắc đến việc bệ hạ đánh chết mấy tên quan viên bất kính với Tiên đế, đến cả Lễ bộ thượng thư đều bị mất chức, Thái Hậu nương nương vốn có lòng từ bi thấy vậy sợ hãi tới nỗi ngất xỉu đi rồi.

Lão ngự y ở trong cung đình nhiều năm, vừa nghe liền biết nơi này có việc, sau khi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện thì hiểu được phải ứng phó ra sao.

Đi đến thiên điện cách rèm bắt mạch, sau khi thỉnh tội ngự y tiếp tục nhìn sắc mặt của Hoàng Thái Hậu, trong lòng biết là do cấp giận công tâm gây ra, rồi kê đơn thuốc, nhưng khi nói ra thì lại nói là do thời tiết thất thường nên mới đột nhiên phát bệnh……

Doanh Chính quỳ bên mép giường của Hoàng Thái Hậu, vô cùng lo lắng, “Bây giờ phải làm gì?”

Sau đó thuận tay kéo lấy ống tay áo của Hoàng Thái Hậu, khóc thút thít nói, "Mẫu hậu, hài nhi tuổi còn nhỏ, không có ngài ở bên cạnh làm bạn, trong lòng hài nhi rất sợ hãi!"

Hắn quay đầu đi xem Phùng Minh Đạt, nước mắt chảy dài trên gương mặt, giọng nói có chút nhụ mộ kêu lên, “Cữu cữu.”*

Sau đó hỏi, “Ngài nói xem hiện tại nên làm gì mới tốt?”

Từ sau khi tiến vào thiên điện, đầu óc Phùng Minh Đạt xoay chuyển một trăm tám mươi dặm, nhưng dù vậy, sau khi nghe thấy tân đế dò hỏi chính mình nên làm gì, hắn cũng nhịn không được mà đờ người ra một lúc.

Sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng cúi người trong khi toát ra thật nhiều mồ hôi lạnh, "Thần sao dám nhận lấy tiếng cữu cữu từ bệ hạ, hơn nữa thần có xuất thân từ ngoại thích cho nên không dám xen vào việc của thiên tử!"

Hửm?

Không có mắc bẫy.

Doanh Chính cũng chẳng thèm để ý, lập tức bày ra cái bẫy mới, “Ngài là đệ đệ của mẫu hậu, vậy cũng là cữu cữu của trẫm, xưng hô như vậy, đâu có sai?"

Sau đó buồn bã nói, "Mẫu hậu đột nhiên bất tỉnh, trẫm là con cái đương nhiên phải ở bên mẫu hậu phụng dưỡng thuốc thang, nhưng mà ngày hôm nay dù sao cũng là ngày đầu tiên trẫm lên triều trị quốc, có ý nghĩa vô cùng lớn đối với đất nước, mọi văn võ bá quan, tông thất, huân quý đều có mặt, nếu đầu voi đuôi chuột sẽ khiến khắp thiên hạ chê cười. Làm tròn đạo hiếu thì phải chậm trễ việc quốc gia, nhưng nếu quan tâm xã tắc thì lại bất hiếu với mẫu hậu, trẫm thật sự không biết phải làm như thế nào mới đúng!"

Nói xong, hắn chỉnh đốn y phục hướng Phùng Minh Đạt cúi đầu, "Cầu xin cữu cữu dạy ta!”

Phùng Minh Đạt sởn tóc gáy, lập tức quỳ xuống, dập đầu ba lần liên tiếp bùm bùm bùm, "Thần đáng chết vạn lần, thần sợ hãi!!!”

Sau đó hắn đột nhiên ý thức được ——

Xong, trúng kế rồi!!!

Bảo tân đế không cần thượng triều, cứ như vậy giải tán……

Thân là ngoại thích ngươi cư nhiên có lá gan quyết định việc thiên tử lâm triều, có phải muốn mưu phản không?

Khắp triều đình có nhiều tông thất, huân quý đến cả cha ruột tân đế là Chu Vương cũng ở, quan hệ của người ta chẳng lẽ không thân thiết hơn ngươi?

Người ta còn chưa lên tiếng, như thế nào tới lượt ngươi ra mặt?

Đặc biệt trước đó Hoàng Thái Hậu đã làm chuyện thất đức nữa, vậy mà Phùng gia còn dám ra vẻ kiêu căng!

Bảo tân đế đừng quan tâm Hoàng Thái Hậu, tiếp tục nghị luận triều cương……

Lần đầu tiên lâm triều mà Hoàng Thái Hậu không thể ngồi ổn, bất tỉnh ở giữa đường phải ảm đạm rời đi, sau này còn có mặt mũi lại tới sao?

Như vậy quyền lực giám quốc không phải coi như phế đi sao?!

Nếu như chẳng nói lấy một lời, giả vờ câm điếc……

Ngươi là Thượng thư hữu bộc xạ, là Tể tướng triều đình!

Trước khi Tiên đế lâm chung đã đem thiên hạ và tân quân hết lòng phó thác cho ngươi, bây giờ xảy ra chuyện lớn, ngươi chẳng khác nào kẻ câm điếc, ba cây gậy đánh chẳng ra nổi một cái rắm, sao ngươi vẫn có mặt mũi tiếp tục đứng trong triều đình, phụ tá thiên tử?!

Có ba phương án bãi ở trước mặt, sau khi cân nhắc lợi và hại, Phùng Minh Đạt chỉ đành chọn phương án thứ hai.

Đến bây giờ hắn mới hiểu rõ tại sao tân đế truyền triệu mình vào thiên điện.

Bởi vì Hoàng Thái Hậu đột nhiên lâm bệnh, không thể tiếp tục tham dự triều nghị, nhưng việc quyết định tiếp tục thượng triều không thể từ miệng tân đế nói ra!

Trên đời này phụ mẫu không có sai lầm, cho dù Hoàng Thái Hậu không đáng tin cậy, thì trên danh nghĩa cũng là mẫu thân của tân đế, con không nói mẹ sai!

Nhưng Phùng Minh Đạt là bào đệ của Hoàng Thái Hậu, hắn có thể thay mặt Hoàng Thái Hậu lên tiếng, bằng cách này tân đế đã xóa bỏ được tội bất hiếu, sau này khi Hoàng Thái Hậu tỉnh lại cũng không thể gây sự với hoàng đế —— nếu không phục thì tìm đệ đệ của mình đi, đó là đề nghị của hắn, trẫm đành bất đắc dĩ làm theo!

Phùng Minh Đạt, “……”

Phùng Minh Đạt, “…………”

Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Kế sách trong triều……

Thật là âm hiểm!

Phùng Minh Đạt đang khó chịu đồng thời còn phải chịu đựng những lời hỏi han giả tạo, làm bộ làm tịch của tân đế có trái tim dơ bẩn, "Cữu cữu, tại sao ngài khóc? Người tốt sẽ được trời thương, cho nên mẫu hậu sẽ không sao, ngài đừng lo lắng quá!”

**** Cữu cữu: cậu.