Tần Phong lắc đầu: “Con không hiểu, ý của chú chính là có khả năng bọn họ sẽ về tìm hai đứa.”
“Vậy thì thế nào?” Cố Vô Ích hỏi: “Bọn con đã ở trên sổ hộ khẩu của chú, cơ quan công an đã tự mình chứng minh còn có thể đổi lại được sau đó ghi lên sổ hộ khẩu của bọn họ sao?”
Tần Phong: “Có tiền là có thể sai khiến ma quỷ đấy.”
“Tiền không phải là vạn năng.” Cố Vô Ích nói.
Tần Phong muốn nói, con còn nhỏ chưa biết sự hiểm ác của thế gian.
Bỗng nhiên anh nhớ đến mình khi còn nhỏ cũng rất ghét người khác nói anh còn bé chưa hiểu chuyện.
“Thành thật mà nói, cho dù các con gọi là chú hay là bố thì đối với chú cũng không thấy có gì khác nhau. Nhưng con cũng biết mặc dù bố mẹ của chú thoáng hơn người khác có điều vẫn điểm bảo thủ. Không cần biết các con có gọi bố hay không thì bọn dù không thay đổi tên không thay đổi họ hai người đó vẫn xem các con như cháu trai lớn và cháu trai thứ hai của nhà họ Tần. Sau này, các con có bị bố mẹ ruột đưa đi chắc chắn hai ông bà sẽ rất đau khổ. Đến lúc đó—”
Bùm một tiếng.
Cả hai đồng thời quỳ xuống dưới đất.
Tần Phong hoảng sợ, vội thả Miểu Miểu xuống đi qua: “Các con đang làm cái gì vậy hả?”
Cả hai tránh đi cánh tay của Tần Phong, quỳ sừng sững ở đó.
Không phải do đầu gối của cả hai mềm đi mà là những hành động của Tần Phong một tháng nay đều đáng giá.
Tần Phong thở dài một hơi: “Được rồi. Chú tin các con. Có thể đứng lên được chưa?”
Cả hai quay sang nhìn nhau.
Cố Vô Ích đứng lên khỏi mặt đất, Cố Tiểu Nhị thấy thế cũng nhanh chóng bò dậy.
Tần Phong nhìn thấy đầu gối của hai đứa nhỏ dính bụi đất, nhịn không được khom lưng phủi bụi: “Không biết dưới chân nam nhi có vàng hay sao?”
Cố Tiểu Nhị bật thốt lên nói: “Chỉ quỳ trời đất và bố thôi.”
Tần Phong nghẹn họng lại một chút, vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa muốn cười: “Lúc nãy con còn chê bố không đứng đắn đó.”
“Con cũng không đứng đắn nữa thì mới giống bố chứ.” Cố Tiểu Nhị nói.
Tần Phong giơ tay đẩy đầu nhỏ của cậu ra, kéo Cố Vô Ích lại vỗ đầu gối xong thì nghĩ đã bao lâu rồi chưa quét sàn nhà nhỉ?
Không có người máy quét rác đúng là bất tiện.
“Quần áo bẩn rồi, lát nữa bỏ vào máy giặt tự giặt đi, bố không rảnh để giặt cho các con đâu.”
Cố Vô Ích gật đầu.
Kiếp này của cậu xem như đã quá quen với điều này.
Kiếp trước khi cậu lớn bằng tuổi này, ở nhà cô không những phải giặt quần áo của mình mà còn phải giặt luôn quần áo nhà bọn họ. Hơn nữa, không được giặt bằng nước ấm.
Giờ phút này, Cố Vô Ích không khỏi nhớ tới cái lần Tần Phong bảo bọn họ giặt vớ và qυầи ɭóŧ đều phải dùng nước ấm, đáy lòng trào ra dòng nước hạnh phúc mãnh liệt, kêu lên một tiếng: “Bố!”
Tần Phong ngây người một lúc, sau khi phản ứng lại vội vàng đáp ứng: “Ơi.”
Cố Tiểu Nhị không ngờ anh trai lại giành trước cậu một bước, đẩy anh trai ra lên kêu: “Bố ơi!”
Cố Vô Ích vừa thấy em trai tự động thêm một chữ, nhịn không được nói: “Đừng có học theo Miểu Miểu.”
Đứa bé Miểu Miểu ngẩng đầu lên nhìn hai người anh trai, không hiểu bọn họ bị làm sao.
Khóe mắt Cố Vô Ích thấy đứa bé đang nhìn qua ít nhiều cũng có hơi xấu hổ.
Tần Phong thấy thế thì vui vẻ: “Bây giờ còn biết xấu hổ nữa hả?”
Cố Vô Ích càng thêm thẹn thùng, không dám nhìn anh.
Tần Phong xoa cái đầu nhỏ của cậu: “Bố không thể ở nhà lâu hơn được nữa.”
Nghe thấy câu này Cố Vô Ích không còn rảnh ranh lo xấu hổ hay thẹn thùng gì nữa: “Bố mau đi đi.” Giữ chặt tay Miểu Miểu: “Chúng ta lên trên tầng vào phòng bố chờ bố về được không?”
Đứa bé gật đầu.
Cố Vô Ích bảo Cố Tiểu Nhị dọn dẹp cặp sách, đi lên trên tầng tự luyện.
Trong phòng ngủ của Tần Phong có cái bàn học.
Cố Vô Ích đưa cho Miểu Miểu túi chườm ấm, bỏ vào ổ chăn rồi mở TV ở đối diện giường ra, để cho cậu bé xem sau đó kéo Cố Tiểu Nhị lại bàn học tự luyện chữ.
Đứa bé chưa từng thấy TV bao giờ nên cảm thấy vô cùng mới lạ, nhìn thấy người trong TV đi tới đi lui bèn quên mất bố, cũng quên luôn hai người anh trai ở cách đó không xa không còn một mảnh.
Nhưng mà bình thường đứa nhóc hay ngủ sớm, xem một lát đã nhịn không được dụi mắt muốn đi tìm sư phụ.
Thấy hai người anh trai đang múa bút thành văn, đứa bé mới nhận ra bây giờ cậu bé đã không còn ở trong chùa nữa mà đang ở trong nhà của bố.
Nhà bố còn có hai người anh trai và ông nội bà nội, bọn họ đối xử với Miểu Miểu rất tốt, giống như lời mà sư phụ đã nói.
Sư phụ đã lớn tuổi, không thể tiếp tục làm sư phụ chăm sóc cho cậu bé nữa, cậu bé cũng muốn hiểu chuyện, không thể nhớ tới sư phụ.
“Anh ơi, em muốn ngủ.”
Cố Vô Ích ngẩn người, nhìn theo tiếng gọi, ý thức được cậu đã có thêm một người em trai, vội vàng bỏ bút xuống: “Miểu Miểu có muốn đi tiểu hay không?”
Miểu Miểu đã quên.
Khi cậu vừa nói đứa nhóc mới từ từ bò dậy.