Cố Tiểu Nhị nhịn không được nói: “Miểu Miểu thành thật quá như thế là không được.”
Cố Vô Ích: “Đứa bé đang dần lớn cho nên chưa định hình được tính cách, dẫn thằng bé đi ra ngoài chơi nhiều hơn thì một hai năm sẽ thay đổi thôi.”
Tần Phong dừng chân, quay đầu lại.
Cố Vô Ích vội vàng kéo em trai đi theo sau.
Về đến nhà bỏ đèn pin xuống, Cố Vô Ích liền đi vào trong phòng bếp xách nước nấu nóng, đổ ra rửa mặt đánh răng.
Trước kia cậu chẳng có được sự tự giác này.
Mỗi lần như thế Tần Phong sẽ cầm kẹp than đi qua hù dọa.
Người xưa có nói, không làm không sợ.
Cố Vô Ích biết kẹp than đá đánh rất đau, Tần Phong lại không lấy bọn họ ra để thí nghiệm mà chỉ hy vọng bọn họ sẽ hình thành được thói quen sinh hoạt tốt đẹp ít bệnh tật, mà cả hai không muốn đối nghịch với anh càng không muốn bị đánh nên chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục.
Tần Phong nhìn chằm chằm hai người rửa ráy xong mới từ từ lấy kem bảo vệ da bôi lên mặt cho Miểu Miểu sau đó rửa mặt và rửa chân cho cậu bé.
Miểu Miểu thấy bố mình đi ra bên ngoài bèn giữ chặt lấy tay của anh.
Tần Phong cảm thấy hơi khó hiểu: “Làm sao vậy?”
Đứa bé đi dép lê vào chỉ chỉ vào ghế nhỏ bảo anh ngồi xuống.
Tần Phong ngồi xuống mà không hiểu làm sao.
Đứa bé ngồi xổm cởi giày cho anh.
Tần Phong hoảng sợ, vội vàng kéo cậu bé dậy: “Con đang làm gì vậy?”
“Rửa chân cho bố.” Đứa bé nói với vẻ đương nhiên.
Hai đứa lớn đang ghé lên bàn cơm tự học, bỗng nhiên ngước mắt nhìn Miểu Miểu, khó có thể tin được câu ‘Rửa chân cho bố’ lại được thốt ra từ miệng của một đứa bé bốn tuổi.
Tần Phong hơi hé miệng, đột nhiên thấy trong lòng như có gì đó sụp đổ xuống, nhịn không được bế đứa bé lên: “.... Ai nói với con là phải rửa chân cho bố?”
“Sư phụ ạ.” Đứa bé buột miệng thốt ra.
Cố Tiểu Nhị nhịn không được mắng: “Lão hòa thượng có còn là người không hả?!”
Đứa bé quay sang nói: “Sư phụ là người.”
Cố Tiểu Nhị nghẹn họng không nói nên lời.
Tần Phong không tin lão hòa thượng sẽ ngược đãi đứa nhóc này: “Có phải sư phụ của con nói Miểu Miểu rửa chân cho bố cho nên Miểu Miểu cũng muốn rửa chân cho bố đúng không?”
Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, giãy giụa muốn đi xuống.
Tần Phong ôm cậu bé thật chặt: “Ý của sư phụ con nói không phải là bây giờ mà là chờ đến khi Miểu Miểu trưởng thành.”
Đứa bé dừng giãy giụa.
Tần Phong chỉ vào Cố Vô Ích: “So với anh cả con thì phải con hơn bây giờ nhiều.”
Đứa bé ngơ ngác nhìn anh.
— Là như thế sao?
Tần Phong: “Không tin con hỏi anh cả với anh hai đi.”
Cố Vô Ích gật đầu: “Chú nói đúng. Em còn nhỏ, khoan hãy rửa chân cho bố. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải ngoan ngoãn, ở cạnh anh trai để chú đi làm.”
Đứa bé cảm thấy kỳ lạ: “Bố, vì sao anh trai không gọi bố là bố mà lại gọi là chú ạ?”
Tần Phong trả lời không chút suy nghĩ: “Bọn họ thích gọi như thế.”
“Con mới không thích!” Cố Tiểu Nhị buột miệng thốt ra.
Nháy mắt cả phòng khách đều trở nên im lặng.
Cố Tiểu Nhị ý thức được mình đang nói cái gì, hoảng sợ chữa: “Chú— Tần, ý con không phải là ý này, ý của con là, con muốn nói—”
“Ý của em trai chính là như thế.” Cố Vô Ích đánh gãy lời của em trai.
Bỗng nhiên Cố Tiểu Nhị chuyển qua nhìn anh trai.
—Anh có ý gì thế?!
Cố Vô Ích buông bút xuống, nhìn thẳng Tần Phong nghiêm túc nói: “Chú Tần, chú là người tốt.”
“Chú biết.”
Cố Vô Ích nghẹn họng một chút, căng thẳng đến mức trái tim như bị nắm chặt lấy, trên mặt có thêm nhiều phần ý cười: “Cũng là một vị trưởng bối tuyệt vời.”
“Sau đó thì sao?” Tần Phong thấy nghi ngờ, tên nhóc này muốn nói cái gì.
Bàn tay đang nắm chặt của Cố Tiểu Nhị ở dưới gầm bàn dần dần buông ra, cậu biết anh trai muốn nói cái gì.
Cố Vô Ích: “So với sự hiểu biết của con về một người bố thì càng đủ tư cách hơn.”
Tần Phong hãi hùng khϊếp vía, không thể nào.
“Bọn con muốn cho chú làm bố của bọn con.” Cố Vô Ích nói ra xong, ngay lập tức cảm nhận được da mặt của mình nóng bừng bừng, so với khi cho em trai đậu vào trường quân đội ở kiếp trước càng nóng hơn, không thể không cúi đầu trước bố mẹ mà mình chán ghét.
Tần Phong đã có dự cảm nhưng đến khi nghe được câu nói này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cố Vô Ích cúi đầu, Tần Phong biết được cậu bé chỉ mới mười tuổi, có thể thốt ra câu đó chẳng biết đã phải dùng biết bao nhiêu dũng khí.
Tần Phong nghĩ tới Cố Tiểu Nhị, đưa mắt nhìn qua cậu, mỏi mắt trong mong nhìn ánh mắt hoảng loạn của thiếu niên, vội vàng cúi đầu như đang sợ hãi anh sẽ từ chối.
Giờ khắc này trong lòng Tần Phong thấy ngũ vị tạp trần, hận không thể tìm bố mẹ ruột của hai người mà đánh cho một trận tơi bời.
Tần Phong: “Vô Ích, Thanh Cuồng, các con biết bố mẹ của mình không những còn sống, mà sống còn rất tốt nữa đúng không?”
Cố Vô Ích ngẩng đầu: “Con biết. Bọn con vẫn luôn biết nhưng hai người đó đã bỏ bọn con đi không nuôi. Chú Tần chắc cũng biết ông nội từng giải thích với cơ quan công an rồi.” Dừng một chút: “Bọn họ đã bị gạch bỏ ra khỏi sổ hộ khẩu. Bây giờ chẳng khác gì người đã chết cả.”