Cố Vô Ích vội vàng lại đỡ cậu bé: “Cố Tiểu Nhị, đi lấy ổng nhổ qua đây.” “Sao anh lúc nào cũng gọi như thế?” Cố Tiểu Nhị nhíu mày: “Tục biết bao nhiêu.”
Cố Vô Ích: “Em không cảm thấy rất thân thiết à?”
“Quá mức thân thiết.” Cố Tiểu Nhị nói không được chữ ‘không’, chỉ có thể không cam lòng nhỏ giọng nói.
Cố Vô Ích đặt đứa bé lên mặt đất, nghĩ nghĩ, nên cởi bớt cái quần, miễn cho việc đái dầm trong quần ngày mai lại phải giặt.
Cố Tiểu Nhị nhịn không được nói: “Anh không sợ sẽ làm em ấy bị đông lạnh à?”
“Không sao đâu.” Cố Vô Ích lấy tờ giấy nhỏ lau lau cho đứa bé, nhanh chóng bỏ vào trong chăn.
Trải qua một hồi như vậy Miểu Miểu cũng không thấy mệt nhọc, mở to đôi mắt ra nhìn cậu.
Cố Vô Ích ngẫm nghĩ, chữ Tần Phong yêu cầu viết đã viết xong, cho nên cởϊ áσ lông và quần bông ra sau đó nằm vào ổ chăn.
Cố Tiểu Nhị tìm được kênh truyền hình quốc gia, cũng cởϊ qυầи áo chui vào bên kia Miểu Miểu.
Trước kia chỉ có mỗi sư phụ ở cạnh Miểu Miểu. Bây giờ bố vẫn chưa trở về thì còn có hai người anh trai chơi cùng cậu nhóc, đứa bé vui mừng đến mức cười hớn hở, nhìn trái gọi một tiếng ‘anh Vô Ích’, rồi lại quay sang phải gọi ‘anh Thanh Cuồng’.
Cố Vô Ích không thích nhũ danh ‘Đại Bảo’ của mình, gọi như thế sẽ làm cho cậu nhớ tới mấy năm ở nhà cô kia, bản thân chẳng bằng cỏ dại. Ít nhất cỏ dại còn có thể tự do sinh trưởng, hô hấp bầu không khí mới mẻ.
Vì thế mới không để cho người nhà họ Tần gọi nhũ danh của mình.
Cố Vô Ích cũng không thích tên thật của mình, cái này sẽ làm cho cậu nhớ tới việc người mình tin tưởng nhất gài bẫy, bị người ngoài hiểu lầm. Có điều cậu vẫn dùng cái tên cũ này, có vài lần ông cụ Tần đưa ra vài cái tên để cho cậu sửa tên nhưng chưa đồng ý, sợ bản thân sẽ quên những việc kiếp trước, dễ dàng giao phó nhân tâm của mình ra lần nữa.
“Miểu Miểu, đừng gọi là anh Vô Ích cứ gọi là anh cả đi, anh muốn em gọi là anh cả, gọi em ấy là anh hai.” Cố Vô Ích liếc Cố Tiểu Nhị một cái.
Cố Tiểu Nhị cũng nói theo: “Đúng vậy, Miểu Miểu, anh là anh hai.”
Miểu Miểu tựa như trang giấy trắng, cậu bé nghe anh trai nói gì thì chính là cái đó: “Anh cả, anh hai.”
“Đúng rồi.” Cố Vô Ích cười.
Cố Tiểu Nhị ôm lấy cậu bé: “Ngoan quá!”
Cả hai vui vẻ cũng làm cho Miểu Miểu vui vẻ: “Anh cả, anh hai, anh cả, anh hai….”
Cố Vô Ích thấy có chút cạn lời: “Miểu Miểu, chúng ta xem TV đi.”
Đứa bé lập tức bị người trong TV hấp dẫn, chuyển qua nhìn chăm chú.
—
Khi ánh trăng đã treo lên cao, Tần Phong mới về đến nhà, nghênh đón anh chính là ba cái đầu nhỏ đang chụm lại gần nhau.
Nhìn gương mặt ngủ say của ba đứa nhỏ, bỗng nhiên Tần Phong hiểu ra tại sao có người lại thích con nít đến như vậy.
Ngay tại thời khắc này, Tần Phong không thể không thừa nhận bản thân cũng rất thích trẻ con.
Dém chăn lại, Tần Phong nhanh chóng rời đi, tắt TV và đèn sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, nhẹ nhàng đi xuống tầng rửa mặt sau đó vào tạm phòng của hai đứa con trai ngủ.
Hôm sau, khi mới năm giờ sáng, Tần Phong mở mắt ra theo thói quen, sau đó muốn nằm ườn một lúc nhưng bỗng nhiên nhớ đến bây giờ anh đã là bố của ba đứa con, thông qua học tập mới thay đổi vận mệnh nông gia, không phải là đứa ăn không ngồi rồi không cần xây dựng sự nghiệp giống như kiếp trước nữa, chẳng còn là phú nhị đại mà bố mẹ để mặc cho ăn uống hoang phí, đành vội vàng bò dậy.
Xuống dưới nhà kéo bếp lò ra, dùng bếp lò hâm nước rửa mặt.
Rửa mặt xong, thì Tần Phong bắc cháo lên nấu, rồi lấy màn thầu của bố mẹ cho và hột vịt muối đặt lên trên vỉ.
Bếp lò nấu cháo rất chậm cũng đủ để cho Tần Phong đi tới nhà vệ sinh công cộng.
Từ nhà vệ sinh công cộng đi ra thì đυ.ng phải lãnh đạo nhà xưởng, Tần Phong gọi ông ấy lại.
Xưởng trưởng xua tay: “Có việc gì lát nữa lại nói.”
“Chỉ hai câu thôi.” Tần Phong giữ chặt lấy ông ấy: “Tôi đứa con trai, lát nữa nhờ khai cho tôi cái chứng minh để đi làm hộ khẩu cho thằng bé.”
Ý muốn đi tiểu của xưởng trưởng biến mất trong nháy mắt: “Cậu nói cái gì?”
“Lần này là con ruột.” Tần Phong cũng muốn nói thật cho xưởng trưởng nhưng tiểu hòa thượng rất giống với anh, thời buổi này lại không có cách xét nghiệm ADN, nếu nói không phải con ruột thì có khả năng xưởng trưởng sẽ hiểu lầm anh không muốn chịu trách nhiệm.
Xưởng trưởng nghe xong cũng hồ đồ theo: “Con ruột là có ý gì?”
“Đứa bé được bốn tuổi rồi, nghe nói nhìn rất giống tôi khi còn nhỏ.”
Xưởng trưởng: “Nghe nói?”
“Cái này không phải ý chính.”
Xưởng trưởng hỏi lại: “Vậy cậu cứ nói đi.”
“Đó là lời của bố mẹ tôi nói.”
Xưởng trưởng: “Sao lại như thế?”
“Tôi nói tôi cũng không biết thì ông có tin không? Tôi đang nghi ngờ lúc trước mẹ của đứa bé rất thích đứa trẻ nhưng sau khi sinh phát hiện bản thân hối hận vì đã không uống thuốc. Khi đó cô ấy đã về nước mà tôi còn đang ở nước ngoài cho nên đã ném vào trong chùa, để lại lời nhắn cho sư phụ, nếu không muốn nuôi thì đợi tôi về nước cứ ném qua cho tôi.”
Xưởng trưởng cảm thấy bản thân đang nghe lại chuyện xưa: “Cho nên bây giờ sư phụ già không muốn nuôi nữa?”
“Tuổi đã lớn, sắp tám mươi rồi.” Tần Phong nghĩ một chút: “Sự thật thắng lời giải thích, ông đi theo tôi về nhà nhìn sẽ biết.”
Xưởng trưởng giơ tay: “Đi thôi.”
Tần Phong chỉ vào nhà vệ sinh.
“Nhịn một chút cũng không chết người!”