Bạn Trai Vụng Trộm

Chương 66

Thánh ca dùng ngón chân mà chơi lỗ hậu của Hoành:

“Con mẹ ngươi! Bị lão tử dùng chân chơi mà còn dâʍ đãиɠ như vậy, lão tử hôm nay dùng chân ngược chết ngươi, da^ʍ tiện!” Sau đó, Thánh ca lại dùng sức mà chơi.

Mấy này càng làm cho mông Hoành nhếch lên càng cao, càng thêm hưng phấn, mỗi một lần giống như muốn cho Thánh ca chơi đến nơi mẫn cảm trong lỗ hậu hắn vậy.

“A… Thật sướиɠ… Chủ… Chủ nhân… Lỗ hậu… Thật thoải mái… Chơi chết nó… Chủ nhân… Ngược chết nó… Nó đều rất da^ʍ… Muốn ngươi hảo hảo ngược nó… A…” Lúc này, thân thể của Hoành cũng đỏ ửng lên, mồ hôi cũng chảy ra, đôi môi khêu gợi của hắn không kiềm chế được mà mở ra, bắt đầu dâʍ đãиɠ mà rêи ɾỉ.

“Mẹ nó, thật đúng là chó ngoan, phi~” Thánh ca nói xong liền thuận miệng mà phun một ngụm nước miếng lên người Hoành, giống như đối đãi với một con chó dâʍ đãиɠ vậy!

“Chủ nhân tốt… A a!... Ta không được… A a… Lỗ hậu thật ngứa… A… Chỗ đó của chó da^ʍ nóng quá… A… Chịu không nổi… A a…” Hoành vặn vẹo cơ thể càng lúc càng kịch liệt, giống như thứ vừa phun trên người hắn không phải là nước miếng mà là thuốc kí©ɧ ɖụ© vậy.

Trên gương mặt lãnh khốc của Thánh ca hiện lên một tia cười dâʍ đãиɠ, hắn dừng động tác dưới chân lại, vừa lòng mà nhìn nam nhân trước mắt bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến toàn thân phát da^ʍ. Hắn dùng chân nâng người Hoành lại, hướng lên côn ŧᏂịŧ Hoành mà đạp xuống, lạnh lùng nói:

“Ngươi muốn lão tử ngược ngươi như thế nào?”

Hoành vội vàng nhếch mông lên, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, hai mắt tỏa sáng nhìn hạ thân Thánh ca, rêи ɾỉ nói:

“A a… Chủ nhân… A… Biết rõ… Còn muốn hỏi chó hoang… A…”

“Hắc hắc… Ta biết cái gì a?” Thánh ca cười xấu xa, cố ý hỏi.

“A a… Ngươi… Ngươi thật là… A… Đương nhiên là muốn chủ nhân… Ân… Chơi mặt sau của ta…” Khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng của Hoành nhẹ giọng mà rêи ɾỉ, đồng thời động tình lắc lắc mông, muốn dựa vào thân thể Thánh ca, kề gần vào cái côn ŧᏂịŧ đen to khủng bố kia.

“Ta đây lấy cái gì chơi ngươi đây?” Thánh ca nhất quyết không tha, hỏi.

“A a… Chủ nhân tốt… Đừng giày vò chó da^ʍ a… Cầu ngươi… Dùng côn ŧᏂịŧ lớn của ngươi chơi da^ʍ tiện đi… A… Bên trong da^ʍ tiện ngứa quá… A a…”

“Nhưng bây giờ nó không muốn chơi da^ʍ tiện, bây giờ lão tử mắc tiểu, muốn đi WC.” Thánh ca cố ý dùng tay trái nâng côn ŧᏂịŧ đen của mình lên, nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn nói.

“A… Không cần… Không cần đi… Cho da^ʍ tiện uống… Da^ʍ tiện chịu không nổi… Cầu chủ nhân…” Hoành rõ ràng là đã phát da^ʍ đến cùng cực, lập tức đứng dậy, quỳ sát lại khố hạ Thánh ca.

“Lão tử mắc tiểu nửa ngày, thân thể dâʍ đãиɠ này của ngươi có thể uống được sao?”

“Có thể! Chẳng lẽ chủ nhân không tin da^ʍ tiện sao? Da^ʍ tiện có thể!!” Hoành vẻ mặt đầy chăm chú nói.

“Lăn xuống giường, quỳ trước mặt lão tử, nâng đầu lên!” Thánh ca lạnh lùng nói.

“Ân!” Hoành rất nghe lời mà quỳ xuống sàn nhà.

“Đầu lưỡi đâu?!” Thánh ca ngồi ở trước mặt Hoành, hai đùi tráng kiện mở ra, giương lên côn ŧᏂịŧ to đen, cứng rắn vô cùng, mặt không chút thay đổi, lớn tiếng hỏi.

“A!” Hoành há khuôn miệng khêu gợi ra, trong mắt lộ ra vẻ thành kính, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống đỡ thân thể, mông tròn trĩnh rắn chắc nhếch về sau, cực kì giống một con chó đực phát dục.

“Mẹ nó! Thật nghe lời! Bất quá muốn được lão tử sủng ái thì còn sớm quá, phải xem xem ngươi có nghe lời hay không, kĩ thuật thế nào!” Thánh ca nói xong, nâng một chân lên khoác lên vai trái của Hoành, thô bĩ mà ra lệnh:

“Lại đây, đem miệng dâʍ đãиɠ của ngươi há to ra, gậy thịt của lão tử lớn, sẽ rất khó ngậm!”

“Ngô” Hoành giống như gặp được một món bảo vật trân quý, trước tiên dùng đầu lưỡi nâng qυყ đầυ to đen khủng bố kia, sau đó nhẹ nhàng thu lưỡi về một chút.

Qυყ đầυ to lớn của Thánh ca cứ theo cái lưỡi mềm mại của Hoành mà bị khoang miệng mềm mại bao bọc lại như vậy. Nhưng lúc này Hoành đã khó có thể hô hấp, chỉ có thể dùng mũi mà cấp bách thở hổn hển.

“Nga…! Mẹ nó!” Thánh ca nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, không kìm lòng được mà rêи ɾỉ một tiếng, sau đó mở mắt ra, trong mắt tràn đầy yêu thương lại hơi có chút tà ác, nghiền ngẫm nói:

“Thật ngoan! Nhờ có lão tử phát hiện da^ʍ tiện này, làm ngươi trở thành chó có chủ nhân điều giáo, bằng không ngươi hiện tại mẹ nó, vẫn là chó hoang không ai muốn đâu!” Thánh ca nói xong nâng chân lên hướng phía côn ŧᏂịŧ đang không ngừng chảy dâʍ ɖị©ɧ của Hoành mà niết, làm cho hai khối ngực cường tráng của Hoành hưng phấn mà phập phồng lên.

“Bảo bối, cố gắng! Có thể uống hết hay không liền xem ngươi!” Thánh ca nói xong liền dùng ngón chân nhéo lên côn ŧᏂịŧ Hoành, tay cũng nắm lấy dây đeo trên cổ Hoành mà giật làm cho côn ŧᏂịŧ đen to của hắn càng đi sâu vào trong miệng Hoành.

“Ân… Ngô…” Mấy động tác này của Thánh ca càng làm cho Hoành khó chịu, nhưng thân thể của hắn lại càng thêm kích động.

Bởi vì trong miệng đang ngậm côn ŧᏂịŧ cho nên hắn chỉ có thể phát ra từng đợt âm thanh thống khổ.

Chỉ nghe thấy “Ba” một tiếng, một cái tát liền đánh lên mặt Hoành, khuôn mặt tuấn tú nhất thời nổi lên một dấu tay năm ngón hồng hồng.

“Con mẹ ngươi!! Đừng có đem răng nănh cạ lên gậy thịt lão tử!!”

Thánh ca vươn tay nắm tóc Hoành ấn xuống làm.

“Con mẹ ngươi, để răng nanh cạ lên một lần nữa có tin lão tử đem ngươi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà ném ra đường hay không?”

“Ngô ngô ngô…”

Ta đau lòng mà nghe Hoành nói, tuy rằng âm thanh chỉ có “ngô ngô ngô”, nhưng ta là có thể nghe được hắn nói “Xin lỗi chủ nhân, da^ʍ tiện sai rồi!”.

Chỉ thấy hắn đem miệng mở to ra hết sức, toàn bộ khuôn miệng đều bị côn ŧᏂịŧ Thánh ca đâm vào đến biến dạng, trong lòng ta như nổi trống lên vậy.

Hoành sẽ uống nướ© ŧıểυ vào sao?

Tưởng tượng của ta vừa nghĩ tới liền trở thành sự thật!

“Ân! Lúc này mới đúng là chó ngoan!” Thánh ca sảng khoái mà khen Hoành một câu.

“Chuẩn bị tốt! Lão tử muốn tiểu! Uống hết vào, dám phun ra hôm nay lão tử đánh chết ngươi!”

Thánh ca nói xong liền hơi hơi nghiêng mình về phía trước, căng cơ bụng của mình lên, lấy tay siết chặt lấy gáy của Hoành. Hiện tại Hoành có muốn chạy trốn cũng không có cách.

“Mẹ nó! A… Thật đã...!” Thánh ca thoải mái mà run run.

Hoành có chút phản kháng, Thánh ca liền ấn chặt đầu Hoành lại, đồng thời lấy tay bóp chết miệng Hoành, đảm bảo cho nướ© ŧıểυ có thể chảy vào trong miệng Hoành.

“Con mẹ ngươi, đúng là bồn cầu của lão tử!”

Hoành tuy rằng tình mê ý loạn, nhưng chung quy không có bao nhiêu kinh nghiệm uống nướ© ŧıểυ, bắt đầu sặc một chút mà ho khan lên.

“Ha ha ha ha ha!!! Nuốt nhanh lên, mẹ nó, như thế nào không sặc chết ngươi a! Nướ© ŧıểυ này của lão tử đút cho ngươi, đừng để chảy ra ngoài!”

Ta si ngốc nhìn Hoành trong video bị Thánh ca đè ở giữa háng, từng ngụm từng ngụm mà uống nướ© ŧıểυ nóng hôi hổi của Thánh ca. Ta nhìn thấy toàn thân Hoành căng gòng lên, hai tay không ngừng cào mặt đất, yết hầu còn có thể nhìn thấy hình dạng qυყ đầυ của Thánh ca, mùi nướ© ŧıểυ kia nhất định tràn ngập toàn bộ thân thể Hoành.

Hình ảnh kia khiến ta không khỏi mà nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu liền xuất hiện một ý niệm. Trâu Khải sớm có dự cảm, ôn nhu lấy tay mà xoa nắn túi trứng của ta. Một khắc kia, trong lòng của ta dường như có một bức tường ầm ầm sụp đổ, nướ© ŧıểυ cũng giống như Trường Giang mà dâng trào ra. Thế nhưng bất đồng với Hoành, Trâu Khải dường như đã hoàn toàn quen với vị nướ© ŧıểυ, phảng phất nhẹ nhàng mà vuốt ve mông của ta.

Một phút trôi qua, hầu kết của Hoành vẫn phập phồng lên xuống không ngừng, miệng bị côn ŧᏂịŧ lấp đầy đến một kẽ hở cho không khí đi vào cũng không có. Không chừng nướ© ŧıểυ kia căn bản Hoành không cần nuốt, mà là bị côn ŧᏂịŧ của Thánh ca trực tiếp rót vào.

“A… Mẹ nó… So với ngồi bồn cầu thích hơn nhiều. Ha ha… thật nên chụp lại rồi gửi cho các đồng đội xem, nam nhân hảo hán như vậy lại giống như da^ʍ tiện trời sinh, sinh ra để làm WC cho nam nhân, ha ha!!!” Thánh ca chẳng những không có đau lòng cho Hoành mà ngược lại còn biếи ŧɦái mà cười.

“Hương vị nướ© ŧıểυ lão tử như thế nào? Ngươi chỉ xứng uống nướ© ŧıểυ lão tử, biết không? Về sau nhớ kĩ hương vị của lão tử?”

Ước chừng khoảng hai phút trôi qua, gân xanh nổi trên người Thánh ca mới chậm rãi biến mất, tay đang ấn đầu Hoành cũng dần dần buông ra.

“Khụ khụ khụ…”

Thánh ca chậm rãi rút côn ŧᏂịŧ về, sau đó nhanh chóng lấy tay bịt miệng Hoành lại, niết niết hầu kết của hắn, xác định hắn đem nướ© ŧıểυ còn sót trong miệng đều uống hết mới buông tay ra.

Hoành vô lực nằm ở trên mặt đất, thoáng ho vài cái, há to miệng mà thở gấp.

“Mới như vậy liền không chịu nổi? Mẹ nó, như vậy đòi làm chó cho lão tử?” Thánh ca bất mãn nói.

“Khụ khụ… Chủ nhân… Đợi… Khụ khụ…” Hoành ho hai tiếng, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, xích gần lại trước qυყ đầυ của Thánh ca, vươn đầu lưỡi, ôn nhu liếʍ liếʍ nướ© ŧıểυ còn dính lại.

“Ha ha…!” Thánh ca vừa lòng cười, một tay nâng miệng Hoành lên.

“Không sai a! Coi như ngươi hiểu chuyện!”

“Da^ʍ tiện hiểu quy củ, chủ nhân vất vả đút da^ʍ tiện uống no, da^ʍ tiện phải hiểu mà cảm ơn.” Hoành nói xong, vươn lưỡi liếʍ nướ© ŧıểυ còn dính nơi khóe miệng, sau đó ngoan ngoãn mà cong mông, quỳ gối trước Thánh ca, đầy hơi cúi thấp, bảo trì khoảng cách dưới côn ŧᏂịŧ của Thánh ca.

“Mẹ ngươi, không phải vừa rồi còn nói gậy thịt của lão tử là đồ xấu sao?”

“Mới không phải đâu, là lỗi của da^ʍ tiện. Chủ nhân vừa tốt vừa dũng mãnh, hiện tại toàn thân da^ʍ tiện đều là mùi của chủ nhân, chủ nhân đừng đem da^ʍ tiện ném trên đường, da^ʍ tiệng không muốn làm chó hoang…”

“Nếu ngươi là con chó tuyệt đối trung thành với lão tử, lão tử cũng không nghe thấy ngươi nói gì tới ước định chỉ để lão tử chơi??!” Thánh ca không có quên cái ước định kia, không buông tha mà hỏi.

“Lỗ hậu của da^ʍ tiện đã sớm thuộc về chủ nhân. Thân thể của da^ʍ tiện hôm nay được nước thánh của chủ nhân tẩy rửa, về sau chính là vật sở hữu của chủ nhân, để cho chủ nhân hưởng dụng. Chủ nhân muốn đùa bỡn như thế nào liền đùa bỡn như thế đó. Sau này chủ nhân muốn tiểu liền tiểu, muốn chơi liền chơi. Da^ʍ tiện chỉ là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, là đồ chơi của chủ nhân. Chủ nhân, cám ơn ngài đã khai phá chó da^ʍ! Cầu ngài thu nhận chó da^ʍ đi, đừng khiến cho chó da^ʍ lại trở thành chó hoang không ai muốn.”

Hoành vừa nói vừa quẫy mông, giống như chó mà vẫy đuôi vậy.