Đó là lần thứ hai Bùi Hựu khóc kể từ khi hắn nhớ được.
Nhắm mắt lại lại nghe thấy lời Chương ma ma nói.
"Tám chín phần là bà ta cố ý vứt bỏ ngươi!"
"Nếu mẫu thân và ngươi thật sự bị lạc nhau, thì bà ta đã không khâu cái hà bao kia lên người ngươi, còn ghi tên ngươi lên một tờ giấy."
"Ngươi chính là đứa trẻ không ai cần!"
Bùi Hựu ném chiếc hà bao đi xa.
Không phải vậy, ai bảo chiếc hà bao này chắc chắn là do mẫu thân hắn đưa cho? Ngay cả lời bà ấy nói hắn còn không nhớ.
Ai nói cái tên này chắc chắn là của hắn? Có lẽ là tên của một người khác, bằng một cách nào đó rơi trên người hắn?
Có lẽ mẫu thân của hắn đã chết, nếu không tại sao hắn lại được tìm thấy ở bãi tha ma?
Là vì đã chết.
Đã chết nên không đi tìm hắn, đã chết nên hắn mới phải sống một cuộc sống thế này.
Đó là vào mùa đông, Bùi Hựu bốn tuổi cuộn mình trong chuồng trâu, không nhớ được trời đã sáng mấy lần, đêm xuống đã mấy lần. Ban đầu cảm thấy đói, khát và lạnh.
Sau đó cái gì cũng không cảm thấy nữa.
Từng đợt nhiệt nóng bỏng nối tiếp nhau ập đến, đè lên trán, lên ngực hắn, khiến hắn hô hấp khó khăn.
Hắn sai rồi.
Hắn không muốn có mẫu thân, cũng không cần gia đình gì cả.
Hắn sinh ra chỉ có một mình.
Đến chết cũng chỉ có một mình.
Tất cả là hắn đang vọng tưởng.
Ôn Ngưng thấy Bùi Hựu khẽ nhíu mày, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng không thay khăn cho hắn nữa, lấy chiếc áo khoác lông đang phủ lên người hắn ra, rút bớt củi để làm hang động mát hơn một chút.
Trong lúc làm những việc này, nàng cảm khái, không hổ là người tập võ, thương nặng như vậy mà vẫn có thể tự giảm nhiệt.
Nàng dĩ nhiên không biết cơ thể của Bùi Hựu đã sớm được rèn luyện trong hơn một năm đi theo Chương ma ma, nếu không, hắn đã chết vào một ngày đông mà không ai biết.
Sau khi hắn đổ mồ hôi xong, Ôn Ngưng sờ trán hắn, phát hiện đã không còn nóng nữa, bèn đắp lại áo choàng lông cho hắn, ngồi sang một bên nghỉ ngơi.
Bầu trời ngày càng tối, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Xe ngựa của nàng rơi xuống núi, lẽ ra Lăng Lan phải lập tức đi tìm cứu binh tới mới phải. Nàng ấy cần đến xưởng rượu báo cho Ôn Kỳ, Ôn Kỳ sẽ vào thành chọn mấy người mang đi, cũng mất một chút thời gian, nhưng không đến nỗi lâu như vậy?
Với cả, còn có người của phủ Quốc Công nữa? Thế tử rơi xuống vách núi, lẽ ra phải huy động toàn bộ phủ Quốc Công đi tìm chứ?
Hoặc hang động này quá xa nơi xảy ra sự việc nên họ vẫn chưa tìm thấy.
Thật kỳ lạ.
Ôn Ngưng lại nhìn Bùi Hựu, cơn sốt đã lui đi, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, môi không còn chút máu, chỉ có nốt ruồi nhỏ trên sống mũi là đỏ tươi.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm trở lại sau tết, Bùi Hựu không thể nào rời kinh sớm như vậy để chạy về phía Tây, có lẽ đêm qua hắn không về kinh thành, hôm nay mới lên đường từ sớm.
Nhưng lộ trình của hắn hoàn toàn khác với nàng, ngựa có nổi điên cũng không thể nào rơi cùng một chỗ được?
Ôn Ngưng khó hiểu, mơ hồ cảm thấy hình như hắn theo chân mình rơi xuống, nhưng lại nghĩ đến sát ý vừa rồi trong mắt hắn...
Mà thôi, đường đường là Bùi đại nhân, suy nghĩ của hắn, nàng không đoán ra được.
Ôn Ngưng nhắm mắt, quyết định ngủ một lát.
Khi Bùi Hựu dần tỉnh lại từ giấc mơ hỗn loạn, một mùi thơm nhàn nhạt bay đến chóp mũi.
Mùi thơm này rất quen thuộc, đầu óc hắn bay bay, trong đầu chợt hiện lên bài thơ: "Thϊếp nghĩ muốn gả cho người, sống bình yên đến hết đời này. Cho dù bị lạnh nhạt, cũng không thấy thẹn thùng."
Là mùi hương trên giấy hoa tiên.
Sau đó, cô nương bạo gan kia còn gửi nhiều bài thơ tình cũng có mùi hương này, lúc hắn đốt những tờ giấy hoa tiên, mùi hương cũng tản mát trong không khí.
Cũng chính hôm hắn ngửi thấy mùi hương này mà lần đầu tiên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ.
Giấc mơ vừa rồi không kỳ lạ nhưng hắn đã nhiều năm không mơ thấy kể từ khi đến nhà họ Vương.
Khi Bùi Hựu mở mắt ra, thoát khỏi nhiệt độ nóng bỏng trong đêm tuyết trong mơ, hắn dường như vẫn có thể nhìn thấy vầng trăng tròn như cái đĩa đêm đó. Tiếng tí tách của đống lửa đưa suy nghĩ của hắn trở lại thực tại.
Bên dưới hắn có một chiếc áo choàng lông thú, trên cổ là một dải lông cáo trắng như tuyết, không cần nghĩ cũng biết đó là áo choàng của Ôn Ngưng, cho nên chóp mũi mới ngửi thấy mùi hương kia.
Trên người là áo choàng của chính mình.
Không để ý đến cơn đau trên lưng, hắn nghiến răng ngồi dậy, nhìn thấy Ôn Ngưng ngồi cách hắn không xa, gần đống lửa, đang tựa lưng vào vách hang động, nhắm mắt ngủ.
Bùi Hựu lạnh lùng rời mắt đi chỗ khác, hít vào một hơi rồi lại quay lại nhìn.
Ôn Ngưng thật ra có một khuôn mặt rất ưa nhìn, lông mày lá liễu, môi cong mềm mại, chiếc mũi nhỏ xinh, mái tóc đen dài, nếu lấy thước đo của thời ấy ra thì chính là hình dáng một khuê tú không sai đi đâu được. Ngày đó gặp ở Vân Thính Lâu, nếu không phải nghe được một tiếng "tiện tỳ", hắn đã bị nàng lừa.
Sáng hôm đó lúc cười rộ lên, cả khuôn mặt rạng rỡ hoạt bát, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, hắn chưa từng thấy tiểu cô nương nào vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ như vậy.
Bùi Hựu nhíu mày, quay mặt đi.
Nói chung vẻ ngoài khuê tú của nàng chỉ là giả vờ.
Dù có lửa nhưng trời vẫn đang là mùa đông, đêm cũng đã khuya nên trong sơn động vẫn lạnh. Trên người Ôn Ngưng không có cái áo choàng bằng lông nào, cả người co rúm lại thành một quả bóng.
Bùi Hựu liếc nhìn chiếc áo khoác lông của mình, định đứng dậy.
Vừa động một cái, Ôn Ngưng đã tỉnh lại.
Trời quá lạnh, lại còn đang ngủ ngồi, Ôn Ngưng vốn ngủ không sâu, Bùi Hựu hơi cử động một cái là nàng dậy luôn.
Sau đó, bốn mắt nhìn nhau.
Nhất thời...
Hơi lúng túng.
Ôn Ngưng còn tưởng hắn sẽ ngủ mê man cho đến khi có cứu binh, không ngờ vừa hạ sốt không lâu, hắn đã tỉnh lại, nàng lại thầm cảm khái, sức khỏe hắn tốt thật đấy, thảo nào vừa có thể thi đỗ trạng nguyên lại vừa có thể làm tướng quân uy vũ.