Bùi Hựu cầm chiếc áo choàng lông trên tay, thấy Ôn Ngưng đã tỉnh lại, cũng không tự đi đến nữa, ném áo choàng về phía nàng.
Hai người lại im lặng nhìn nhau.
Thật ra Ôn Ngưng không muốn mặc áo choàng của hắn, hơi thở trên người hắn sẽ gợi nhớ đến những ký ức không vui. Nhưng bây giờ nàng thật sự rất lạnh, hơn nữa nàng còn đang trong vai người ái mộ hắn, hắn quan tâm nàng, sao nàng có thể cự tuyệt?
"Đổi lại là con mèo hay con chó, tại hạ cũng sẽ làm vậy, cô nương đừng nghĩ nhiều." Bùi Hựu lạnh lùng nói.
Ôn Ngưng thầm bĩu môi.
Biết rồi, ngươi đối xử với ta khác biệt ta mới sợ ấy.
Trước đây Ôn Ngưng cũng đã nghĩ xong, hiện tại không giống như lúc mới quen nữa, nàng không thể quá đáng như lúc trước, chọc hắn ghét nàng quá, tương lai Bùi Hựu trở nên cường thế, chuyện thứ nhất hắn làm sẽ là đuổi Ôn gia ra khỏi kinh thành.
Chuyện kiểu này kiếp trước hắn đã từng làm qua.
Tốt nhất là nên tém lại thì hơn.
Nàng không nói gì, lấy áo choàng mà Bùi Hựu ném tới, đắp lên người, đúng là ấm hơn nhiều.
Nhưng mà...
Nàng ngẩng đầu tìm chiếc áo choàng của mình thì phát hiện Bùi Hựu đang ngồi lên nó, vậy thì cũng không sao, nhưng trên áo...
Bộ lông cáo trắng như tuyết lấm lem những mảng máu lớn.
Ôn Ngưng không khỏi hít một hơi: "Bùi công tử, cái đó... áo choàng của ta... huynh có thể đền cho ta cái khác không?"
...
Thật ra Ôn Ngưng kiếp trước không hề keo kiệt, không những không keo kiệt mà còn không biết giá của gạo, dầu, muối.
Đến khi nhận thức được bạc là thứ kỳ diệu thế nào thì đã bị Bùi Hựu giam cầm cho đến lúc chết, có bạc cũng không có chỗ dùng.
Nhưng kiếp này, nàng thật sự coi bạc như mạng.
Còn không phải là mạng sao?
Nàng đã dùng bốn ngàn lượng bạc đổi lấy mạng sống của phu thê Vương thị.
Bộ lông cáo này là do Ôn Lan và Ôn Kỳ đặc biệt tặng cho nàng sau chuyến đi săn vào hai năm trước, biết nàng sợ lạnh, hai người phải mất một năm rưỡi mới gom đủ số lông cáo trắng để làm thành áo.
Nếu mua ở ngoài sẽ tốn hàng trăm lượng, có nơi còn lên đến hàng ngàn lượng.
Trong tình thế cấp bách, nàng dùng nó làm đệm cho Bùi Hựu.
"Cái này..." Ôn Ngưng liếʍ môi: "Đắt lắm..."
Bùi Hựu: "..."
Ôn Ngưng lại cảm nhận được cảm giác đau lòng lúc đến Nghi Xuân uyển, tất cả số bạc nàng có đều đổ vào xưởng rượu rồi, lấy đâu ra bạc để mua áo lông nữa?
Bùi Hựu không phải người tốt bụng, sẽ cho người khác tiền mua y phục.
Lỗi là do nàng quá tốt bụng.
Không ngờ một lúc sau, Bùi Hựu hỏi nàng: "Bao nhiêu bạc?"
Hả?
Ồ, suýt nữa thì quên mất, Bùi Hựu ở kiếp này khác với kiếp trước.
Kiếp này, Bùi Hựu vẫn còn chút lương tâm.
Ôn Ngưng mở miệng định nói năm trăm lượng, nhưng sau đó nghĩ lại, bộ lông cáo này hai ca ca phải mất một năm để săn, cho dù là màu sắc hay chất lượng đều là cực phẩm, bên trong còn chứa đựng tình yêu thương của hai ca ca dành cho muội muội.
Những bộ áo lông cáo giá trăm lượng trên thị trường sao có thể sánh bằng?
Người ta là thế tử phủ Quốc Công, còn thiếu bạc sao? Sao không nhân cơ hội này đào một cái hố, à không, là nhân cơ hội đòi lại số bạc Bùi Hựu nợ nàng?
Ôn Ngưng bình tĩnh nói: "Hai ngàn lượng."
Bùi Hựu không tưởng tượng nổi, rất nhanh cười chế nhạo.
Ôn Ngưng dễ dàng đọc được ý tứ chế nhạo của hắn, đang cười nàng là "kẻ tham tiền".
Người học cao đa số đề tự cho bản thân là ngay thẳng, coi tiền như rác, "yêu tiền" không khác gì phạm trọng tội, mẫu thân của Đoạn Như Sương cũng vì xuất thân từ thương gia mà bị khinh thường.
Nhưng điều nàng không quan tâm nhất chính là Bùi Hựu nghĩ gì về nàng.
"Bùi công tử, để tránh có người đồn thổi lung tung, đến lúc đó huynh nhờ người đưa ngân phiếu đến Binh bộ, đưa cho nhị ca ta là được." Ôn Ngưng rất sợ hắn sẽ đổi ý: "Huynh yên tâm, những gì tiểu nữ nói ở quán trà lần trước đều là sự thật, tiểu nữ sẽ không mượn bất cứ lý do gì để dây dưa với Bùi công tử nữa."
Ôn Ngưng thở dài: "Mặc dù tiểu nữ một lòng thích công tử, nhưng nếu công tử không thích, tiểu nữ sao có thể vui vẻ được."
Bùi Hựu nghiêm túc nhìn nàng một lúc, không hề phản ứng lại, nằm xuống bộ lông cáo.
Ôn Ngưng không biết hắn có đồng ý không, nhưng nàng biết tính cách của hắn, nàng không theo đuổi hắn nữa mà chỉ tính toán tiền nong có lẽ sẽ vẫn được. Nếu thật sự lừa được từ chỗ hắn hai ngàn lượng thì chẳng phải xưởng rượu sẽ có thể phát triển thuận lợi hơn sao?
Nghĩ vậy, ở cùng một không gian với Bùi Hựu cũng có vẻ không khó chịu lắm.
Vừa rồi Ôn Ngưng ngủ không ngon giấc, hiện tại quả thực đã là đêm khuya, thấy Bùi Hựu có lẽ không đáng ngại nữa, nên nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Bên kia suối, Đồ Bạch đang dẫn một đoàn người cầm đuốc tìm xuyên đêm.
Cố Phi vẫn còn chút lý trí, vừa xảy ra sự viện thì liên lạc với hắn ta ngay chứ không thông báo cho phủ Quốc Công. Sau khi tìm hiểu rõ toàn bộ sự việc, hắn ta chọn tạm thời che giấu chuyện này.
Chuyện quán trà bị cháy lần trước, Bùi Hựu đã cảnh báo hắn, sau này nếu giữa hắn và Ôn gia cô nương xảy ra chuyện gì bất thường, thì cần giữ bí mật.
Hôm nay xảy ra chuyện này cũng không phải bình thường.
Bùi Hựu không có chút tình cảm nào với Ôn gia cô nương, thậm chí còn có thể nói là ghét, nhưng sao lại nhảy xuống vách núi theo nàng?
Lúc Cố Phi nói chuyện với hắn ta, hắn ta còn hoài nghi có phải đầu óc của tên này có vấn đề không.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng chỉ làm theo dặn dò của Bùi Hựu, không báo với phủ Quốc Công, còn ngăn tiểu nha hoàn kia báo lại với Ôn gia, đồng thời dẫn người mình xuống núi tìm người.
Việc đầu tiên sau khi Bùi Hựu trở về phủ Quốc Công là thành lập một đội cận vệ chỉ trung thành với hắn.