Sau đó Chương ma ma không bán hắn nữa, bà ta đã phát hiện ra một cách kiếm được nhiều tiền hơn.
Mang hắn đi ăn xin.
Hắn gầy gò, trắng trẻo lại đẹp.
Dẫn hắn ra quỳ ở đường chính, khóc rằng phụ mẫu hắn qua đời, hắn vì quá đau lòng mà mắc một căn bệnh, nhiều người qua đường sẽ dừng lại, bố thí cho ít bạc.
Sau một tháng, số bạc bà ta kiếm được còn nhiều hơn số bạc bán hắn cho người môi giới.
Nếu Chương ma ma có đánh hắn cũng sẽ cẩn thận chừa mặt hắn ra. Lúc tâm trạng vui vẻ, sẽ cười híp mắt nói với hắn: "Ta kiếm số bạc này cũng là vì ngươi đó! Có chút bạc này, chúng ta mới có thể đi tìm người thân của ngươi. Ngươi xem ngươi nói giọng kinh thành, trên người còn có hà bao quý giá, nói không chừng là con của đại hộ nào đó trong kinh thành, chờ ta gom đủ bạc sẽ đưa ngươi hồi kinh tìm mẫu thân ngươi!"
Ban đầu hắn cũng không tin là thật.
Vì hắn cảm thấy mẫu thân hắn chắc đã chết rồi, bởi vì Chương ma ma đã nhiều lần nói bà ta nhặt được hắn ở bãi tha ma, người nhà của hắn chắc chắn đã chết hết rồi bị ném ra bãi tha ma, bảo hắn đừng nghĩ đến việc bỏ trốn.
Nhưng một ngày nọ, có hai mẹ con đến trước sạp hàng nơi họ ngồi ăn xin.
Cô bé lớn gần bằng hắn, có hai búi tóc xinh xắn, bên cạnh là một phụ nhân có nụ cười dịu dàng. Mắt cô bé kia dán chặt vào người hắn.
"Mẫu thân, tiểu ca ca này thật đáng thương, chúng ta cho hắn chút bạc đi."
Thật ra họ đã ở cái trấn nhỏ này ăn xin được một thời gian, nhiều người đã nhìn thấu thủ đoạn của họ, hai mẹ con kia vừa ngồi xuống, bên cạnh đã có người nhắc nhở.
Phụ nhân phát giác nhưng vẫn làm theo lời của nữ nhi, bỏ vài đồng xu vào bát.
"Ít quá! Chỉ đủ mua vài cái bánh bao! Mẫu thân, cho thêm nữa đi!"
Phụ nhân cưng chiều xoa đầu nữ nhi, lại cho thêm chừng một lượng bạc nữa.
"Mẫu thân, con muốn tặng kẹo hồ lô cho tiểu ca ca, có được không ạ?"
"Được. Nhưng kẹo này con ăn rồi, chúng ta mua một cây khác nhé?"
Cô bé vui vẻ đi theo phụ nhân, mua thêm một cây kẹo hồ lô rồi đưa cho hắn: "Tiểu ca ca, đừng buồn, bệnh của huynh sẽ sớm khỏi thôi."
Ngày hôm đó trở về, Chương ma ma lại đánh hắn một trận, bởi vì bà ta muốn lấy cây kẹo hồ lô kia nhưng hắn không cho.
"Có mỗi một cây kẹo hồ lô, ngươi tưởng là mẫu thân mua cho ngươi sao? Cút! Ăn đồ của lão nương mà không nghe lời, đúng là nuôi phải con sói mắt trắng!"
Chương ma ma đuổi hắn ra khỏi nhà, cả đêm không cho hắn vào.
Hắn hơi bối rối.
Hóa ra Chương ma ma không cần hắn, hắn cũng không có chỗ nào để đi.
Hắn cầm cây kẹo hồ lô bám đầy đất bẩn sau trận tranh chấp, ngồi co ro dưới gốc cây hòe già ngoài cửa, ngước nhìn vầng trăng trên bầu trời.
Vì muốn giả bệnh nên hắn phải trông thật gầy yếu.
Đã lâu rồi hắn không được ăn cơm tối.
Hắn nhìn cây kẹo hồ lô dính đầy đất bẩn, ngập ngừng mở miệng ra cắn một miếng.
Ngọt quá.
Đột nhiên nước mắt rơi xuống.
Hắn không quen khóc lóc.
Nhưng hóa ra có mẫu thân lại tốt vậy.
Bà sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt từ ái, biết rõ đó là trò lừa bịp nhưng vì để dỗ cho hắn vui mà đáp ứng những yêu cầu vô lý của hắn, sẽ mua cho hắn một cây kẹo hồ lô thật ngọt.
Nhưng mẫu thân hắn đang ở đâu?
Bà có còn sống không?
...
Chương ma ma lại đưa Bùi Hựu đến một thị trấn khác, tiếp tục ăn xin.
Hắn đột nhiên trở nên tích cực hơn, thấy người ăn mặc sang trọng đi qua, biết rơi vài giọt nước mắt để lấy lòng thương cảm. Thông thường mỗi lần làm vậy sẽ nhận được nhiều bạc hơn một chút.
Một đứa bé chưa đến bốn tuổi nào biết cái gì là "nói dối".
Chương ma ma luôn nói sẽ để dành bạc đưa hắn đi tìm mẫu thân, hắn tin là thật.
Hắn cũng muốn có mẫu thân.
Nếu tìm được mẫu thân, hắn sẽ không bị đánh, không bị đói nữa.
Hắn theo Chương ma ma đi hết thị trấn này đến thị trấn khác, dần dần có thể nói lưu loát phương ngữ Lĩnh Nam, gặp được nhiều người, nhiều việc, hắn ngày càng nhớ được nhiều thứ và hiểu chuyện hơn.
Hắn bắt đầu tính toán mỗi tháng họ có thể kiếm được bao nhiêu bạc, đồng thời vô ý hỏi người bên cạnh xem đến kinh thành thì cần bao nhiêu bạc.
Hắn tự học đếm mà không cần thầy dạy, càng ra sức biểu diễn trước mặt người lớn, hắn càng cảm thấy chẳng bao lâu nữa, Chương ma ma sẽ có thể đưa hắn lên kinh thành tìm mẫu thân.
Nhưng một ngày nọ hắn phát hiện Chương ma ma thường xuyên ra vào một chỗ gọi là sòng bạc.
Lần nào bà ta cũng cầm bạc đến đó, thỉnh thoảng trở về với vẻ mặt hồng hào hớn hở, lúc đó bà ta sẽ luộc cho hắn một quả trứng. Nhưng thường xuyên hơn vẫn là trở về với vẻ mặt đưa đám, lúc đó bà ta sẽ đóng cửa đánh hắn một trận.
Hắn nghe người ta nói, thua bạc sẽ không lấy được tiền về.
Hắn hơi hoảng hốt, nhân lúc tâm trạng Chương ma ma tốt, hỏi bà ta: "Ma ma, khi nào thì chúng ta lên kinh tìm mẫu thân ta?"
Ngày đó Chương ma ma uống rượu, nghe vậy thì cười lớn: "Thằng ranh, vẫn còn muốn đi tìm mẫu thân à? Ngươi bị ngu đấy hả, nếu mẫu thân và ngươi thật sự bị lạc nhau, thì bà ta đã không khâu cái hà bao kia lên người ngươi, còn ghi tên ngươi lên một tờ giấy. Tám chín phần là bà ta cố ý vứt bỏ ngươi!"
"Một cô nương nhà giàu chẳng may có đứa bé, đặt cho nó một cái tên rồi tiễn nó đi trong đêm, đây còn là chuyện hiếm gặp sao?"
"Ngươi đừng hy vọng hão huyền nữa! Ngươi chính là đứa trẻ không ai cần!"
Bùi Hựu hung dữ cắn mạnh lên tay Chương ma ma, đến khi mồm đầy máu tanh, dù có bị bà ta mắng thế nào hắn cũng không buông ra.
Cuối cùng đương nhiên không tránh được một trận đòn nhừ tử.
Chương ma ma nhốt hắn vào chuồng trâu, không cho ăn uống suốt ba ngày ba đêm, bắt hắn ở đó "suy ngẫm" lại: "Tiểu tiện chủng không ai cần! Ngoài ta ra, ngươi cho là còn ai cần ngươi nữa? Suy nghĩ cho kỹ đi! Không có ta, ngươi đã chết đói từ lâu rồi!"