Ôn Ngưng đi được nửa dặm đường thì thấy một dòng suối nhỏ, nàng giặt sạch hai chiếc khăn, thấm đẫm nước rồi khập khiễng đi về.
Lúc trở lại hang, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Nàng thở dài, vắt chút nước trong khăn lên môi Bùi Hựu.
Ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm (1), ai bảo lúc nãy nàng ăn thịt thỏ do hắn bắt về trong lúc trọng thương cơ chứ?
Với cả, đúng là người này thủ đoạn hung ác, phá hủy đời trước của nàng, nhưng không phải lúc nào hắn cũng đáng chết.
Trong cuộc nổi loạn Tuyên Bình vào năm Gia Hòa thứ mười tám, nếu không có hắn, Đại Dận đã sớm loạn.
Ôn Ngưng thấy mặt hắn dần đỏ lên, sờ vào trán, quả nhiên ngày càng nóng, nàng vội vàng đặt hai chiếc khăn tay lên trán hắn.
Nhưng nàng cũng biết việc này không có tác dụng gì nhiều, tốt hơn hết là phải có người phát hiện ra họ, nhanh chóng đưa hắn đi chữa trị.
Dù nghĩ vậy, tay nàng cũng không nhàn rỗi, liên tục đổi khăn cho hắn.
Trong cơn hỗn loạn vừa nóng vừa lạnh, Bùi Hựu hiếm khi tiến vào giấc mộng thuộc về chính mình.
...
Lúc đó Bùi Hựu vẫn còn bé.
Ký ức trước ba tuổi tuy đã mờ nhạt nhưng vẫn còn chút dấu vết mơ hồ, có lẽ là về việc lang bạt khắp nơi, không có chỗ ở cố định.
Hắn không thể nhớ mình đã gặp những ai, hay trải qua chuyện gì, điều duy nhất khắc sâu trong xương tủy chính là chiếc hà bao tùy thân, vật quý giá mà mẫu thân để lại cho hắn, dòng chữ bên trên cũng là mẫu thân để lại: "Tên Hựu, tự Thứ Chi."
Về phụ nhân đón hắn từ bãi tha ma tập thể, hắn vẫn nhớ.
Lúc đó hắn bắt đầu nhớ được chuyện, hắn biết bà ta họ "Chương", bảo hắn gọi là "Chương ma ma".
Nhiều chi tiết không còn ấn tượng lắm, cảnh đầu tiên của giấc mơ là điểm khởi đầu của toàn bộ ký ức tuổi thơ, Chương ma ma vui vẻ tắm rửa cho hắn, sau đó đưa cho hắn bộ y phục mới, bảo hắn thay.
Sau đó hắn được đưa đến chỗ người môi giới.
Bà ta muốn bán hắn đi.
"Nói thật, đứa bé này hơi lớn, đã bắt đầu nhớ được chuyện rồi?" Người môi giới răng vàng khè, hai tay đen thui ôm lấy khuôn mặt hắn.
Chương ma ma ngượng ngùng cười: "Mới hai ba tuổi thôi, có thể nhớ được gì chứ? Hơn nữa, ông nhìn nó da mỏng thịt mềm, không bán được cho gia đình lớn thì bán làm tiểu quan cũng được, dễ bán lắm!"
Đôi mắt đυ.c ngầu của người nọ lia từ trên xuống dưới, cười toe toét: "Hai lượng bạc, không thể nhiều hơn."
"Hai lượng bạc? Ta bán một cô nương còn được giá cao hơn thế này! Bốn lượng, không thì ta bán cho người khác!"
Hai người cò kè mặc cả một lúc, cuối cùng quyết định bán với giá ba lượng, thấy người môi giới định móc bạc ra, Bùi Hựu nhấc chân chạy mất.
Nhưng vừa được hai bước, Chương ma ma đã tóm được hắn, bế lên: "Thằng nhãi con, lão nương vất vả lắm mới moi được ngươi ra từ bãi tha ma, không có lão nương, ngươi đã sớm mất mạng rồi! Mấy ngày nay, ngươi ăn của lão nương, uống của lão nương, lẽ nào không nên trả lại? Còn dám chạy?"
Bùi Hựu vẫn vùng vẫy dữ dội, bà ta ném thẳng hắn xuống đất.
Hai mắt hắn ngã bị thâm đen nhưng vừa rơi xuống đất lại tiếp tục chạy.
Hắn không biết "bán" là gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hai người kia, hắn biết không phải chuyện gì tốt, nhưng vừa chạy được hai bước, hắn lại bị một bàn tay lớn xách lên.
"Ái chà, tuổi còn nhỏ mà tính tình nóng nảy quá nhỉ, theo gia về, để gia cho ngươi biết thế nào là sợ!"
Bùi Hựu vẫn liều mạng giãy giụa, hô lớn: "Buông ta ra".
Không hiểu sao ở cái tuổi đó, hắn đã biết khóc cũng vô dụng, nước mắt không thể cứu được hắn.
Tiếng hét của hắn thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng đây chính là một cái chợ buôn người, có người nhìn thấy thì đã làm sao?
Không ai chú ý đến hắn.
Nhưng hắn vùng vẫy quá mạnh, khiến cho chiếc hà bao trong ngực rơi xuống.
Chương ma ma nhìn thấy chiếc hà bao lăn hai vòng trên đất, ánh mắt lập tức sáng lên, bà ta quỳ xuống nhặt nó lên, phủi mấy cái rồi mở hà bao ra.
Bùi Hựu sợ bà ta sẽ đọc mấy chữ trong đó lên, hô to: "Không được động vào! Buông ta ra, không được động vào!"
Chương ma ma nhìn tờ giấy bên trong, mỉm cười nói: "Còn có cả tên."
"Thôi thôi thôi, ta không bán nữa!" Bà ta đẩy người môi giới ra, kéo Bùi Hựu xuống.
Chương ma ma đưa hắn về nhà: "Nhóc con, nhà ngươi ở đâu, có còn nhớ không?"
Bùi Hựu lắc đầu.
"Thế phụ mẫu tên gì, nhớ không?"
Bùi Hựu lắc đầu.
"Vậy ngươi nhớ được cái gì?"
Bùi Hựu vẫn lắc đầu.
Chương ma ma tát thẳng vào mặt hắn: "Đồ ngu! Bán ngươi đi còn hơn!"
Ngày hôm sau, Chương ma ma dẫn hắn đến tiệm cầm đồ: "Nhìn rõ không? Trên này thêu chỉ vàng, nhìn đường khâu và tay nghề này mà xem, có biết xem hàng không thế?"
Bùi Hựu chỉ cao đến bắp đùi bà ta, nhưng vẫn dùng sức kéo tay bà ta: "Trả lại cho ta! Đây là của ta! Bà không được lấy nó!"
Thật ra không cần hắn phải làm ầm ĩ, chưởng quầy kia cũng không nhận chiếc hà bao. Nhưng lúc đó hắn chưa đầy bốn tuổi, trong lòng biết đó là vật duy nhất mẫu thân để lại cho hắn, hắn không thể để người khác lấy đi.
Chương ma ma sốt ruột đẩy hắn ra, ném hắn xuống đất, chiếc hà bao vô tình bị văng khỏi tay.
Bùi Hựu cầm lấy hà bao bỏ chạy.
Đúng như dự liệu, lại bị bắt về.
"Lão nương cho ngươi cái ăn cái uống lâu như vậy, mà còn muốn chạy?"
Chương ma ma nhốt hắn trong phòng, hung hăng đánh hắn một trận rất nặng.
Trước kia hắn có từng bị đánh không? Có lẽ là không, hắn nhớ những tháng ngày lưu lạc khốn khổ, nhưng không nhớ là đã từng bị ai đấm hay đá như này.
(1) Ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm: Nhận lợi ích của người khác, sau này khi nói chuyện hoặc làm việc đều phải nhún nhường người ta.