Ngụy Nhược cảm thấy không có vấn đề gì, có thể mua ngay, bèn để bà vυ' và Hứa bá bá ra mặt, lấy cái giá một ngàn lượng mua ngọn núi Tiểu Dương, sau đó giao cho thôn Nguyệt Ánh quản lý, dựa theo nhân số các nhà mà tiến hành phân chia.
Hứa Chính Dũng đi loanh quanh trong thành vài ngày, tìm được mấy tên ngư dân thất nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn tuyển người của Ngụy Nhược, sau đó thuê bọn họ làm công.
Đám người mới được thuê này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại cây nông nghiệp mang tên khoai lang.
Sau khi được hai cha con họ Hứa giải thích một phen, bọn họ mới biết được loại cây này đã được gieo trồng rộng khắp Trấn Hoài Bắc, hơn nữa, sản lượng thu hoạch cũng không tệ đâu.
Về nguồn gốc của loại nông sản này, cha con hai người thống nhất nói với bên ngoài rằng, ngẫu nhiên sẽ có thuyền Nam Dương ghé ngang đây, cũng sẽ mang theo một vài đoạn dây khoai, trải qua quá trình chăm sóc và nhân giống, thì mới phát hiện ra công dụng của nó.
Ngay sau đó, Trấn Hoài Bắc liền tiến hành gieo trồng khoai lang trên quy mô lớn, có hai cha con nhà họ Hứa với kinh nghiệm gieo trồng dày dặn tự mình ra trận, dẫn dắt nhóm người làm đầu tiên, tiến hành xuống giống khoai lang.
Đầu tiên, chôn củ khoai lang xuống đất, đợi nó mọc ra dây khoai, thì cắt một đoạn có độ dài thích hợp, rồi tiến hành trồng nó xuống ruộng.
Bọn họ từ Trấn Hoài Bắc vận chuyển tới đây được ba xe khoai lang, cũng đủ để gieo trồng.
Nhóm đầu tiên đã nhanh chóng nắm vững kỹ thuật gieo trồng, bắt đầu bận rộn làm việc.
Chi phí trồng khoai lang trên sườn núi, so với khai khẩn ruộng bậc thang để gieo trồng lúa nước thì đỡ tốn hơn nhiều..
Nhóm đầu tiên cũng không nhịn được mà thở dài một hơi nhẹ nhõm, vốn trước đó tưởng rằng cố chủ chỉ thuê có mấy người họ mà muốn trồng cả một ngọn núi lúa nước, ngẫm lại thì quá đuối sức.
Cùng lúc đó, Hứa ma ma cũng đã thu xếp yên ổn chuyện nhà ở, khoảng cách đến phủ giáo úy cũng không xa, thuận tiện cho việc qua lại.
Sắp xếp xong hết thảy, bà ấy lại chạy một chuyến tới phủ giáo úy, bàn giao tất cả giấy tờ mua nhà và giấy tờ thuê người cho Ngụy Nhược.
Mặc kệ Ngụy Nhược nói như thế nào, thì nhũ mẫu này vẫn luôn không đổi ý, tất cả sản nghiệp này đó đều là của Ngụy Nhược, bọn họ chỉ giúp cô làm việc, lấy chút tiền công là được, bọn họ không cần thêm gì.
Ngụy Nhược còn có một nhiệm vụ giao cho Hứa ma ma.
"Nhũ mẫu, giúp ta đi hỏi thăm mảnh đất hoang ở Thành Nam, ta nghe nói hiện giờ giặc Oa chủ yếu lẻn vào đánh ở Thành Đông, Thành Nam coi như là an toàn."
"Đất hoang ở Thành Nam sao? Đó hẳn là một nơi rất cằn cỗi nhỉ? Những vùng đất ở ven biển thường không thể trồng được hoa màu gì, trồng cây nào là chết cây đó."
"Ừa, đúng là như thế, nếu không phải do nó cằn cõi thì cũng không đến mức biến thành đất hoang." Điều này vốn đã nằm trong dự đoán của Ngụy Nhược.
"Vậy tiểu thư hỏi miếng đất hoang kia để làm gì?" Hứa ma ma khó hiểu mà hỏi lại cô.
"Ngươi đi hỏi thăm giúp ta trước, có lẽ là ta sẽ có cách biến rác thành vàng thì sao, nếu như có thể trồng được cây cối trên đất nhiễm phèn mặn, thì sẽ tự mình tiết kiệm được không ít chi phí đầu vào, để dành vào việc thuê mướn nhân công, trồng được rồi thì cũng có thể giải quyết vấn đề không tự túc được lương thực của nơi này, sau này, Huyện Hưng Thiện cũng không cần phải mua phần lớn lương thực từ bên ngoài, nhiều hộ bá tánh cũng sẽ có cơm ăn."
"Được, sau khi trở về ta sẽ đi hỏi thăm một chút." Hứa ma ma tuy rằng cũng biết việc gieo trồng hoa màu trên đất nhiễm phèn mặn là rất không khả thi, nhưng bọn họ đều tin tưởng Ngụy Nhược vô điều kiện.
Mấy năm nay, tiểu thư lần lượt đánh vỡ nhận thức của bọn họ, biến rất nhiều điều không tưởng trở thành có thể.