Một thỏi bạc nhỏ là năm lượng, một hàng năm thỏi, hai hàng hai lớp, tổng cộng 100 lượng. (mười sáu lượng là một cân, nặng hơn sáu cân, ~ 3 kg).
“Đây là tiền lời trong nửa năm qua, dựa theo ý của tiểu thư, số chẵn thì đều đổi thành bạc thỏi, số lẻ trước tiên ghi sổ cất giữ.”
Ngụy Nhược thích bạc trắng nặng trĩu, không thích mấy tờ ngân phiếu mỏng dánh, cho nên, mỗi lần nhũ mẫu bàn giao tiền lời từ cửa hàng cho cô, thì đều là cầm bạc nặng mà đưa.
Ngoại trừ bạc, còn có sổ sách cửa hàng trong một năm qua, cùng với một sọt nấm khô.
“Tiểu Dũng sợ tiểu thư ở bên ngày ăn uống không quen, cho nên trước làm một số nấm khô cho ngài, đều dựa theo cách tiểu thư đã dạy từ trước, phơi nắng to cho khô ráo, rồi bỏ vào bình, đậy kín.
“Nhũ mẫu, vất vả cho ngươi rồi, còn có Hứa bá bá, tiểu Dũng ca, bắt mọi người phải đuổi theo ta một quãng đường xa như vậy.”
“Không vất vả, không vất vả!” Hứa ma ma luôn miệng nói: “Ta nào có vất vả gì đâu, dọc đường có xe ngựa để ngồi, cũng không phải tự chạy bằng chân, hay xách vật nặng gì, đều là do Đại Tráng và Chính Dũng giành làm hết.”
Hứa ma ma nở nụ cười hạnh phúc.
Bà ấy nói tiếp: “Có thể làm việc cho tiểu thư chính là chuyện hạnh phúc nhất. Nếu như không làm việc cho tiểu thư, thì cuộc sống của ta với Đại Tráng, Chính Dũng cũng không biết phải trôi qua thế nào nữa! Trước kia, ngay cả nằm mơ ta cũng không dám mơ rằng mình sẽ có ngày được như thế này đâu!”
“Trấn Hoài Bắc bên kia, ma ma đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa?”
“Xin tiểu thư yên tâm, thôn trang bên kia ta đã bàn giao cho lão Tiền, ông ấy ở đó nhiều năm rồi, làm việc có thể yên tâm, tòa nhà bên kia, ta cũng đã sắp xếp người trông coi.”
“Thứ mà ta bảo, mọi người đều đã vận chuyển đến đây hết chưa?” Ngụy Nhược hỏi.
“Đã chuyển toàn bộ đến đây rồi ạ, suốt ba xe khoai lang!”
“Tốt lắm, tiếp theo ta sẽ nói với ngươi những việc kế tiếp cần làm, ta có xem qua ngọn núi Tiểu Dương ở Thành Bắc, nếu giá cả hợp lý thì mua nó, rồi trồng khoai lang, trong thành bởi vì giặc Oa mà có nhiều ngư dân mất kế sinh nhai, còn vì lương thực khan hiếm mà có nhiều bá tánh phải đi xin ăn. Ngươi với Hứa bá bá đi khảo sát một chút, nếu thấy có người nhân phẩm không tệ, lại biết chăm chỉ làm việc, thì liền thuê về phụ việc đi.”
“Được, vậy ta liền dẫn người nhà đi đến Thành Bắc khảo sát kỹ càng một phen.”
“Sau đó, các ngươi tự sắp xếp cho chính mình, tìm một tòa nhà trong thành mà ở. Sắp xếp xong rồi thì đến phủ giáo úy, nói địa chỉ cho ta biết, sau này ta cũng dễ liên lạc với các ngươi.”
“Được được, ta biết rồi, ta liền trở về làm ngay.” Hứa ma ma liên tục đáp lời.
Lúc đi ngang qua Vọng Mai Uyển thì bị Lý ma ma nhìn thấy, bà ta thấy đây chỉ là một người phụ nữ quê mùa thì liền vui sướиɠ quay sang nói với Ngụy Thanh Uyển:
“Tiểu thư, người đàn bà quê mùa kia chính là bà vυ' của đại tiểu thư, nghe nói, hôm qua con trai của bà ta còn tới gây náo loạn trước cổng phủ giáo úy, may mà có đại công tử ngăn lại, bằng không, ai biết sẽ tiếp tục gây ra chuyện cười nào nữa.”
“Là như vậy à… không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi…” Ngụy Thanh Uyển lẩm bẩm.
###
Sau khi Hứa ma ma thương lượng một phen với thôn trưởng Giả Hiệp của thôn Ánh Nguyệt, thì cho ra cái giá là một ngàn lượng.
Tiếp theo, bà ấy liền báo ngay giá này cho Ngụy Nhược, để cô quyết định.
Đối với Ngụy Nhược, một ngàn lượng bạc cũng không phải là số tiền nhỏ.
Sớm từ mấy năm trước, Ngụy Nhược đã có lòng dựng nghiệp, tiếc là tuổi còn quá nhỏ, không có cách nào, chỉ có thể dựa vào chút thông minh vặt để kiếm vài đồng tiền lẻ, cải thiện cuộc sống nông thôn của mình.
Mãi cho đến khi cô được mười tuổi, mới chính thức bắt đầu mở cửa hàng, nhưng khởi điểm hết sức khó khăn, tại cái xã hội này, không có một nơi để dựa vào, phải cố gắng từng chút một mới có thể đứng vững gót chân, là một chuyện hết sức bình thường.
Cho tới bây giờ, tổng cộng cô cũng chỉ có hơn hai ngàn lượng bạc, một ngàn lượng tương đương với một nửa tài sản trong người Ngụy Nhược rồi, nếu như thất bại, tình hình kinh tế của Ngụy Nhược ắt sẽ lùi lại hai năm.