Thiên Kim Có Phúc

Chương 37

Không biết có phải là do Ngụy Nhược và nhũ mẫu lui tới quá thường xuyên hay không mà liền bị Vân thị gọi tới trước mặt, nói với cô: "Nhược Nhi này, con thân thiết với nhũ mẫu cũng là chuyện tốt, nhưng mà cần biết đúng mực, lui tới quá thường xuyên sẽ khiến cho người ta dòm ngó, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của con."

"Con biết rồi, con sẽ chú ý."

Ngụy Nhược không tranh luận, cô đã sớm đoán trước sẽ có chuyện như vầy.

Làm một tiểu thư nhà quan, nếu như suốt ngày lui tới quá mức chặt chẽ với nhũ mẫu trước kia của mình thì là một loại chuyện rất mất thể diện.

Cũng may dùng bồ câu đưa tin cũng có thể sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện, về sau, phần lớn công việc đều có thể truyền tin bằng bồ câu, không cần nhũ mẫu phải tự mình chạy tới phủ giáo úy báo cáo với cô.

Vân thị vừa lòng gật đầu, bèn nói ngay với Ngụy Nhược: "Nhược Nhi, mấy năm gần đây chiến sự căng thẳng, phu nhân tri huyện có tổ chức bữa tiệc, mời các phu nhân, tiểu thư nhà quan cùng đến chùa Pháp Hoa ở thành Bắc để cầu phúc cho chúng tướng sĩ, con cũng đi với ta đi."

"Nhất định phải đi ạ? Không đi có được không?" Ngụy Nhược hỏi.

"Không phải Nhược Nhi rất thích ra ngoài hay sao? Vì sao lại không muốn đi?"

"Con đúng là thích ra bên ngoài, nhưng lại không thích xã giao, mấy việc như thế này thì con cũng không rành." Ngụy Nhược không hề che dấu suy nghĩ trong lòng mình.

Bắt cô phải lăn lộn trong một đám phu nhân, tiểu thư, vừa nghĩ thôi đã thấy mệt.

Vân thị nói lời thấm thía: "Nhược Nhi, hiện giờ không thể so sánh với ngày trước, xã giao là chuyện không thể thiếu được. Huống chi bởi vì gần đây nương có nói với phu nhân tri huyện, muốn cho con cùng với Uyển Uyển, đến phủ tri huyện bên kia, cùng đọc sách với tiểu thư nhà họ, lần này, con đi theo nương cũng là để cho phu nhân tri huyện thấy mặt, biết con là người như thế nào, phá vỡ nghi ngờ trong lòng bọn họ."

Cụ thể là nghi ngờ gì thì Vân thị không có nói ra, nhưng Ngụy Nhược cũng có thể đoán được, tất nhiên là lo lắng cô phèn quá, không đủ tư cách học chung với các tiểu thư khác rồi.

"Mẫu thân cảm thấy con có thể xóa bỏ nghi ngờ của bọn họ sao? Không sợ con biểu hiện không tốt hay sao?" Ngụy Nhược hỏi lại.

"Mấy ngày nay Nhược Nhi biểu hiện tốt lắm, tuy nói còn kém chút mới được gọi là có tri thức, biết lễ nghĩa, nhưng đã vô cùng tốt rồi, nương rất vừa lòng. Chỉ cần con để ý một chút, đừng nhắc với bên ngoài về chuyện tráo đổi thân phận của con và Uyển Uyển, chỉ nói là do thân thể không tốt nên luôn tĩnh dưỡng ở nông thôn là được, gần đây mới trở về bên cạnh cha mẹ. Như thế đối với con, đối với Uyển Uyển đều tốt." Vân thị bùi ngùi nói ra.

"Con không đi có được không?"

"Không đi không được." Vân thị cứng rắn nói: "Nhược Nhi, nghe lời, việc này sớm hay muộn thì con cũng phải thích ứng được."

Ngụy Nhược thở dài, bất đắc dĩ nhận mệnh: "Con biết rồi."

Trong nguyên tác, ngay từ đầu Vân thị cũng không muốn cho nguyên chủ đi, là nguyên chủ cứ ì èo đòi đi mãi, Vân thị hết cách mới dẫn nàng theo.

Hiện giờ đến lượt cô thì ngược lại, cô không muốn đi, Vân thị lại bắt cô phải đi.

Ngụy Nhược thấy hơi buồn cười, cuối cùng vấn đề là do đâu? Vì sao kết quả cuối cùng đều phát triển y theo tình tiết trong vở kịch vậy?

Ngụy Nhược nhớ rõ trong nguyên tác, lần cầu phúc này sẽ xảy ra một màn kịch lớn.

Đầu tiên, trong lúc xuất hành, nữ phụ cô đây vì hành vi cử chỉ quá không đạt, cho nên làm trò cười trước mặt chúng phu nhân, tiểu thư nhà quan, khiến Vân thị mất hết mặt mũi.

Tiếp theo đến nữ chủ Ngụy Thanh Uyển, trong lúc cầu phúc ở chùa Pháp Hoa, lần đầu tiên gặp gỡ nam chủ.