Có cách nào đâu, không gian của cô cần phải gieo trồng thì mới có điểm kinh ngiệm. Nếu chỉ gieo trồng trên đất ở trong không gian thì biết bao giờ mới đủ điểm kinh nghiệm để lên cấp.
Từ sau khi cô rời khỏi thôn kia, cũng chẳng biết những cây trồng trên ruộng nương trong thôn đấy lúc thu hoạch có tính là do cô trồng, có được cộng điểm kinh nghiệm hay không.
Mặc kệ thế nào, cô không ngại điểm kinh nghiệm nhiều, nên chỗ nào trồng được thì vẫn nên trồng.
Uyển Thính Tùng khá lớn, cô cũng không phá hư hết, chỉ ở góc tây viện trồng một ít, đối với tổng thể mỹ quan hẳn là không ảnh hưởng nhiều đâu.
Ngụy Nhược cầm cuốc bổ xuống từng nhát, âm thanh mạnh mẽ lại còn rất có tiết tấu.
Chỉ chốc lát sau, một khối đất hai mét vuông đã được Ngụy Nhược khai hoang.
Tiếp đó cô lại cùng với Tú Mai chẻ một đống tre trúc, lần lượt làm thành một cái giàn cập bờ tường, chuẩn bị làm chỗ cho mướp hương, bí đỏ, hồ lô bò lên.
Ngụy Nhược dừng lại nghỉ ngơi, ngồi ở ghế đá trong viện uống miếng nước.
Có gã sai vặt chạy tới gõ cửa, Tú Mai đi ra mở cửa.
Cô dừng lại nghe ngóng, gã sai vặt nói với Tú mai rằng bên này cô chẻ tre làm ồn nhị thiếu gia đọc sách ở sát vách, hy vọng bọn họ nhỏ tiếng một chút.
Trong cái nhà này, ngoài cô ra thì nhị thiếu gia Ngụy Cẩn Diệc là người đặc biệt nhất.
Trong nguyên tác không miêu tả nhiều về anh, đối với toàn bộ phủ Giáo Úy thì anh như người vô hình, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.
Chỉ biết lúc Ngụy Minh Đình còn trên đời thì Ngụy Cẩn Diệc ở Ngụy gia sống rất ổn, thiếu gia con vợ cả có gì thì anh đều có.
Ngụy Minh Đình còn cho phép anh không dùng bữa với những người khác trong nhà, cho phép xây thêm một phòng bếp nhỏ trong viện của anh. Tuy thực tế là vì không để cho thê tử Vân thị khó chịu, nhưng đây cũng là hành động thể hiện tấm lòng yêu thương của ông với Ngụy Cẩn Diệc.
Sau khi Ngụy Minh Đình chết trận, Ngụy gia rơi vào vực sâu, mãi cho đến khi nam chính xuất hiện thì gia tộc này cũng chưa gượng dậy nổi. Đoán chừng trong khoảng thời gian này thì cuộc sống của Ngụy Cẩn Diệc cũng không khá giả mấy.
Trong nguyên tác không có cảnh giữa Ngụy Nhược và Ngụy Cẩn Diệc. Bọn họ một người là người vô hình trong nhà, một người là nữ phụ pháo hôi nhảy nhót lung tung. Nhiệm vụ chủ yếu của nữ phụ là tạo sự khó khăn cho nữ chính, cho nên tác giả không cần phải viết thêm cái gì giữa nữ phụ và nhân vật phụ râu ria nào đó.
Nghĩ đến đây thì Ngụy Nhược bỗng nảy ra một ý tưởng. Thừa dịp Tú Mai vẫn còn nói chuyện với gã sai vặt, cô đứng dậy đi về phòng, ôm ra một cái bình mà cô mang tới từ thôn Mạc Gia Sách.
Sau đó đi ra cửa, cô nói với gã sai vặt của Ngụy Cẩn Diệc: “Thật xin lỗi, vừa rồi ta làm phiền nhị ca ca nghỉ ngơi. Bây giờ ta mang lễ vật sang bồi tội với huynh ấy.”
“Dạ?” Gã sai vặt nhìn Ngụy Nhược với vẻ mặt đầy kinh ngạc, ngay sau đó xua tay nói: “Không cần đâu tiểu thư, chuyện không có nghiêm trọng như vậy, nhị thiếu gia chỉ bảo nô tài đến nói, tiểu thư làm sao cho âm thanh bên ngài nhỏ hơn chút là được.”
“Cũng không chỉ là nhận lỗi, ta vừa mới về phủ, còn chưa gặp được nhị ca ca. Theo lý mà nói thân làm muội muội thì ta nên đến chào hỏi.”
Ngụy Nhược nhất quyết phải qua.
Cô ôm cái bình ra ngoài cửa, gã sai vặt muốn cản cũng không cản được.
Chỗ ở hiện tại của Ngụy Nhược là Uyển Thính Tùng, sát vách là Uyển Nghênh Trúc của Ngụy Cẩn Diệc, chỉ cách nhau một bức tường.
Ngụy Nhược bước ra cửa, đi thêm hai bước là đã đến cửa viện Uyển Nghênh Trúc.