Uyển Thính Tùng tươi mát, tao nhã và lịch sự trong khi Uyển Nghênh Trúc nhạt nhẽo hơn nhiều, trang trí rất ít, có vẻ lạnh lẽo buồn tẻ, thậm chí là hơi xấu.
Chỉ có mỗi mảnh rừng trúc xanh um, tươi tốt trong viện là đẹp.
Bên cạnh rừng trúc là một cái đình bát giác, Ngụy Nhược liếc mắt một cái đã thấy ngay Ngụy Cẩn Diệc đang ngồi đọc sách trong đình.
Người nọ mặc thường phục màu trắng, chất liệu cũng không phải là tơ lụa. Một khắc trước khi Ngụy Nhược tiến vào thì anh vẫn đang yên tĩnh đọc sách.
Nghe thấy có tiếng động, anh bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
Đó là một đôi mắt quá mức trong trẻo lạnh lùng, giữa mày bao trùm một màn sương, nước da trắng hơn của con trai bình thường.
Nhưng ngũ quan lại cực đẹp, mỗi một góc đều như tác phẩm nghệ thuật đã trải qua quá trình tạo hình tỉ mỉ.
Ngụy Nhược không khỏi than thầm một câu: Tạo hóa thật lợi hại, vậy mà có thể sinh ra một người con trai đẹp đến vậy.
Ngụy Cẩn Diệc nhìn rõ người tới thì nhíu mày, vẻ mặt bài xích mãnh liệt.
“Tiểu Bắc.” Ngụy Cẩn Diệc gọi gã sai vặt.
“Nhị thiếu gia, tiểu thư nói muốn xin lỗi ngài, nô.. nô tài không ngăn lại được...” Vẻ mặt Tiểu Bắc xin lỗi.
Ngụy Nhược đánh đòn phủ đầu, hỏa tốc nói ra ý đồ đến đây: “Huynh đừng bực, muội không quấy rầy huynh quá lâu đâu, muội tới là để xin lỗi. Hôm nay muội bổ tre đúng là có hơi ồn một chút, là muội suy xét không chu toàn, nên đặc biệt tới xin lỗi huynh.”
Nói xong cô dâng lên cái bình mà mình ôm đến, coi như là quà xin lỗi.
Ngụy Nhược làm ra hành động này đã khiến cho hai chủ tớ đứng hình mất mấy giây.
Nhị công tử là con vợ lẽ, không rõ mẹ đẻ là ai, chủ mẫu không thích. Cho nên ở trong cái phủ này, anh gần như là không có cảm giác tồn tại. Ngay cả bọn hạ nhân, nếu chúng tóm được cơ hội thì cũng muốn gây khó dễ anh một phen.
Tuy Ngụy Nhược vừa mới được nhận về, nhưng dù sao thì cô cũng là đích tiểu thư hàng thật giá thật, làm sao lại khách khí tặng lễ cho nhị công tử như vậy? Chẳng lẽ là chưa biết rõ tình huống?
“Ta không tức giận, cũng không uống rượu, ngươi mang về đi.” Ngụy Cẩn Diệc chỉ nhìn Ngụy Nhược một cái, sau đó tầm mắt lạnh lùng kia liền trở về trên án thư trước mặt mình.
“Đây không phải rượu.”
“Mặc kệ là cái gì thì ngươi đều mang về đi. Ta không có tức giận, chỉ bảo Tiểu Bắc đi nhắc nhở một tiếng, ngươi không cần chuẩn bị lễ vật xin lỗi.”
“Là nước tương, không phải là đồ vật quý trọng gì, nếu huynh không muốn muội xin lỗi, thì coi như là muội đưa lễ gặp mặt cho huynh đi.”
Cái gì? Nước tương?
Ngụy Nhược nhìn thấy Ngụy Cẩn Diệc nhăn mày nghi ngờ thì liền giải thích: “Đây là nước tương, muội học cách làm của một bà bà lúc còn ở nông thôn, hương vị không tệ, quan trọng nhất chính là lúc làm có cho thêm vài vị thuốc bổ, ăn vào có thể tăng cường sức khỏe.”
Học làm nước tương từ một bà bà ở nông thôn? Còn có tác dụng tăng cường sức khỏe?
Nghe sao mà mơ hồ vậy?
Cách sản xuất nước tương ngon đều là bí quyết gia tộc không truyền ra ngoài, là sẽ không dễ dàng truyền cho người khác.
Mà cho thêm thảo dược vào để làm tăng giá trị, thì mới nghe lần đầu, đại đa số người đều chưa từng nghe qua thứ này.
Anh ta không muốn dây dưa nhiều với Ngụy Nhược, nên cũng không hỏi thêm.
“Ta biết rồi. Ta nhận lễ này, ngươi đi về được rồi.”
Ngụy Cẩn Diệc chỉ muốn nhanh chóng đuổi Ngụy Nhược đi, nên mới để Tiểu Bắc nhận lấy cái bình đen thui trong tay Ngụy Nhược.
“À, đây, huynh nhớ dùng nước tương này đấy nhé, chấm hải sản ăn cũng khá ngon.”