Nói thật ra nguyên chủ náo loạn như vậy, đâu phải vì muốn thân phận trưởng nữ?
Thứ mà ‘nàng’ muốn thực chất là sự coi trọng của cha mẹ ruột mình, là tình cảm của họ đối với ‘nàng’.
Chỉ là phương thức biểu đạt của ‘nàng’ có hơi ngốc.
Ngụy Nhược đã từng trải qua cho rằng, chờ mong người khác cho mình thân phận địa vị, còn không bằng chính bản thân mình nỗ lực, tranh thủ giành lấy.
Không đặt cược tiền vốn lên người khác, không được chờ mong quá nhiều vào ai đó, đặc biệt với những người mà trong lòng họ vốn chẳng để ý nhiều tới mình. Hãy để bản thân mình sống vui vẻ, thoải mái hơn.
Thậm chí nếu có cơ hội, Ngụy Nhược muốn thoát ly khỏi Ngụy gia, tự lập môn hộ.
Còn về chuyện trưởng nữ, thứ nữ hôm nay, Ngụy Minh Đình và Vân thị chưa chắc đã làm chủ được, người có thể quyết định chuyện này là lão bá gia ở kinh thành.
Mà ở trong nguyên tác, lão bá gia là người cực kì chú trọng con nối dõi của gia tộc. Sau khi biết Ngụy Thanh Uyển không phải là huyết mạch của Ngụy gia thì ông ấy cư xử với nàng ta rất lạnh nhạt. Vì thế để Ngụy Thanh Uyển không cùng dòng máu với mình làm trưởng nữ thì chưa chắc ông ấy đã đồng ý.
Cho nên thay vì tranh cãi với Ngụy Minh Đình và Vân thị ở chỗ này, không bằng cô đem chuyện này ném cho lão bá gia, để cho vợ chồng Ngụy Minh Đình và lão bá gia tự giải quyết với nhau.
****
Ba ngày kế tiếp, cuộc sống Ngụy Nhược trôi qua khá yên bình, cũng hiểu biết chút về tình hình trong phủ.
Tình hình kinh tế của Ngụy gia cũng không quá tốt, chút của cải ở phủ Trung Nghĩa Bá đã sớm bị tiêu sài gần hết, hiện giờ chỉ cố chống đỡ bên ngoài.
Mà ở huyện Hưng Thiện này, đến bây giờ phụ thân Ngụy Minh Đình của cô cũng chỉ là lục phẩm giáo úy, bổng lộc ít, còn phải nuôi cả gia đình này.
Nghe nói bởi vì việc chống giặc Oa không thuận lợi, Hoàng Thượng rất bất mãn với tất cả quan viên phủ Đài Châu. Đừng nói là lên chức, Ngụy Minh Đình không bị cách chức là đã tốt lắm rồi.
Đương nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, so với Hạ gia của cha mẹ nuôi cô thì nơi này vẫn mạnh hơn không ít.
Vân thị mỗi ngày đều đến thăm Ngụy Nhược, đưa cho cô một ít tiền tiêu vặt hay đồ vật gì đó.
Ngụy Minh Đình rất bận, đã mấy ngày liền chưa về nhà. Đừng nói là Ngụy Nhược không gặp được, mà ngay cả Vân thị cũng chẳng thấy mặt ông.
Đại ca Ngụy Ngật Sâm thì đang bù đầu với việc học ở trường, cho nên cũng không thường ghé qua. Nhưng mỗi lần tới thăm thì đều mang cho cô nhiều loại đồ ăn vặt đặc sản của huyện Hưng Thiện, lại kể cho cô về phong tục tập quán trong huyện.
Ngụy Ngật Lâm thì chưa từng ghé thăm cô. Có lần, cô đi ngang qua cổng viện thì thấy cậu nhóc này đang đứng ở chỗ xa xa ngó qua đây, khi bắt gặp ánh mắt của cô thì thằng nhóc này quay ngoắt đầu rất ư là chảnh chó, rồi nó rời đi thật nhanh.
Ngụy Thanh Uyển đến được vài lần, lần nào cũng đều đem đồ tới đưa cho cô. Nhưng mà mọi lần như một, nàng ta vác cái bộ dạng chực khóc lui tới, Ngụy Nhược thấy vậy cũng chỉ thúc giục nàng ta nhanh trở về.
Thời gian còn lại, Ngụy Nhược gặp nhiều nhất chính là Lý ma ma phụng mệnh đến đây dạy quy củ cho mình.
Nhưng bà ta cũng chả dạy dỗ tốt, Ngụy Nhược biểu hiện lười biếng bà ta cũng mặc kệ, lừa gạt cho qua chuyện rồi về.
Ngày thứ tư, Ngụy Nhược được một ngày nhàn rỗi, không cần học quy củ cùng Lý ma ma.
Ngụy Nhược ở trong phòng của mình dùng xong bữa sáng, thì bảo Tú Mai lấy cái cuốc ra.
Cô nhìn thấy góc tây của viện này có một khoảng đất trống, tính toán dùng nó để trồng một ít rau màu.