Lâm tự cũng hoài nghi về giải pháp do Heinrich đưa ra, đã ba ngàn năm qua đi, trên trái đất còn có thể dư lại bao nhiêu đồ vật chứ? Khó bảo quản nhất là sách và dụng cụ điện tử.
Arnold nhận thấy bầu không khí giữa hai người thật kỳ lạ, trong lòng thấy khổ không thôi, cố gắng giải quyết ổn thỏa với nụ cười trên môi: “Lâm tiên sinh, đoàn khảo sát là do viện nghiên cứu Đế Quốc tổ chức, hẳn là bọn họ đã gửi bưu kiện cho ngài, ngài xem xem?”
Anh ta đã bỏ lỡ cuộc nói chuyện với Marianna, nên vẫn chưa hiểu được tình hình, anh ta cho rằng Lâm Tự không biết rằng cậu được viện nghiên cứu Đế Quốc mời tham gia.
Nhưng Heinrich vừa vặn có mặt, nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, giơ tay lên ấn lòng bàn tay ra hiệu cho Arnold im lặng: “Lâm tiên sinh không muốn đi, viện nghiên cứu cũng không thể ép buộc, tôi chỉ đại biểu bản thân mời Lâm tiên sinh gia nhập, hạm đội còn đến mười ngày mới khởi hành, trước đó Lâm tiên sinh có thay đổi chủ ý, có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào.”
“Cảm ơn nguyên soái đề nghị,” Lâm Tự nhắm mắt lại, nằm xuống gối bày ra tư thế bất bạo động, không muốn hợp tác, Heinrich quả thực không có làm ra bất kỳ hành động bạo lực hay uy hϊếp nào: "Nhưng tôi là bệnh nhân, và điều tôi cần là nghỉ ngơi."
“Ừm, tôi biết.”
Arnold há mồm còn muốn khuyên, nhưng Heinrich không tiếp tục kiên trì, chỉ nhìn Lâm Tự nói: “Tôi không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Lâm tiên sinh nữa. Chỉ là còn một vấn đề cuối cùng, có liên quan đến trái đất cổ.”
“Ngài nói đi.”
Tôi đã đọc một số tài liệu cổ xưa về trái đất, có rất nhiều câu chuyện về rồng và công chúa. Tôi muốn biết, rồng và công chúa có con nối dõi không? Con cháu của họ thì sao?"
Lâm Tự lập tức mở mắt ra, lần đầu tiên chủ đánh giá nguyên soái Heinrich · Sở, nhưng dù cậu tìm thế nào cũng không thấy vẻ chế nhạo hay tức giận nào, nếu không cậu thật sự rất khó lý giải vì sao Heinrich lại hỏi một vấn đề ấu trí như thế.
Nhưng cậu đã thất bại, Heinrich nhìn rất nghiêm túc.
Nhưng Lâm Tự không khỏi khó chịu, nhếch môi: “Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Sự thật là trên Trái Đất cổ xưa có một đứa con do lừa và ngựa sinh ra, tên là la. Do sự cách ly sinh sản của cha mẹ, con lai này Không có khả năng sinh sản. ”
Arnold nghe xong gần như không nhịn được thở, kinh hãi che miệng lại, cảnh giác nhìn Heinrich.
Con người thường tiếc nuối rằng Heinrich, tuy là con lai giữa người và rồng nhưng không thể ngửi thấy mùi pheromone.
Những lời nói bóng gió ví dụ của Lâm Tự như là sát thêm muối vào vết thương của anh, tấn công vào tôn nghiêm cao nhất của một Alpha.
Heinrich có vẻ hơi do dự, nhưng không có biểu hiện oán giận.
Anh rũ mắt xuống, im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ về câu trả lời của Lâm Tự, sau đó trịnh trọng chào tạm biệt Lâm Tự rồi rời đi.
Arnold bị bỏ lại đối mặt với Lâm Tự, anh ta vô cùng bối rối, trên lý thuyết, lời nói của cậu thực sự rất xúc phạm, hơn hết người mà cậu đang xúc phạm chính là nguyên soái quyền lực của Đế quốc Marion.
Một tên tinh tặc cũng đã từng dùng lời này xúc phạm nguyên soái, ngay sau đó đã bị tàu Victoria bắn một pháo thiêu quỷ cả một hành tinh.
Nhưng Heinrich tựa hồ hoàn toàn không để ý đến lời vượt quá giới hạn này của Lâm Tự, ngược lại, anh ta cũng không biết như thế nào nữa, nửa ngày nghẹn ra một câu: “Lâm tiên sinh, quấy rầy, ngài....ngài nghỉ ngơi cho tốt.”
Sau đó anh ta chân loạng choạng rời khỏi đây.
Hành trình tiếp theo của Heinrich đã được an bài chủ yếu ở chủ tinh Thủ Đô, sau hai người bước lên phi hành khí, Arnold bước vào vị trí điều khiển, điều khiển máy bay bay lên không trung, bật điều hướng thông minh và bay về phía không gian nối liền giữa chủ tinh và vũ trụ Endymion.
Gió rít qua, cửa sổ chặn hết tiếng gió, Heinrich đột nhiên hỏi: “Lúc từ biệt cậu đã nói gì với cậu ấy?””
“Ách,” Arnold khẩn trương lên, lo lắng anh ta đã dùng sai thái độ: “Lâm tiên sinh thân thể không tốt, nên tôi nói ngài hãy nghĩ ngơi cho tốt?”
“Ừm.” Heinrich nhìn xuống qua cửa sổ máy bay và nhìn thấy những cánh đồng xanh xám ở ngoại ô Endymion với những đợt cỏ lăn tăn.
“Số liên lạc của cậu ấy là bao nhiêu?”
Arnold ngốc đầu đem liên hệ phương thức gửi cho Heinrich, không biết nguyên soái đang tính toán cái gì, khóe mắt nhìn thấy Heinrich mở ra quang não, gửi đi một đoạn tin nhắn.
Khi Heinrich rời đi cũng chỉ nói tạm biệt, không nói thêm gì nữa.
Trên thực tế, trong nháy mắt khi anh hỏi về truyền thuyết rồng và công chúa liền hối hận, điều này quá mạo phạm Lâm Tự.
Heinrich ngửi được trên người lâm Tự phát ra mùi vị rất ngọt ngào, không chỉ có phản ứng, mà lần đầu phát sinh ra bản năng sinh học của rồng sau nhiều thập kỷ ... Anh muốn đẻ trứng với đối phương.
Anh kiềm chế được bản thân mình, lại không kiềm chế được cái miệng của mình, đi hỏi truyền thuyết……
Lần đầu tiên, nguyên soái Sở mơ hồ hiểu tại sao những Alpha không có đầu óc đó lại khó kiểm soát bản thân khi ngửi thấy mùi pheromone.
Lâm Tự không ở trong bệnh viện quá lâu, sau khi xử lí thủ tục, bác sĩ nói với cậu rằng đại tá Arnold đã thanh toán chi phí chữa bệnh cho cậu và đưa cho cậu một túi lớn chứa chất dinh dưỡng được chuẩn bị đặc biệt.
Lâm Tự một tay xách theo túi, một tay ôm tiểu Bạch, tiểu Hắc vững vàng nằm trên cổ cậu.
Trên phương tiện công cộng có rất nhiều người, Lâm Tự không thích cảm giác bị người ta vây quanh nên đi bộ một mạch về nhà.
Bệnh viện cách đồng bằng Kakamora khoảng mười km, nhưng so với thời mạt thế thì cuộc đi bộ này rất nhẹ nhàng với cậu.
Vì cậu hôn mê nên nguyên soái bế cậu đến bệnh viện, trong tay anh còn cầm theo một túi giấy chứa đầy chất dinh dưỡng, vì những điều này, khi Lâm Tự tìm thấy cánh cửa nhà mình đã bị đá nát, cậu chỉ thở dài và không nói gì.
Ngoài cửa sổ trời tối đen, đồng bằng Kakaroma bị màn đêm xanh thẫm bao phủ, khi nhìn về phía đỉnh núi có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của Tinh chủ Thủ Đô tỏa sáng trong màn đêm phía sau đỉnh núi..
Lâm Tự trước tiên cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ăn no sau một ngày mệt mỏi, sau đó bật lò sưởi, vào bếp thì phát hiện phần cơm thịt nướng tối hôm qua.
Gần đây thời tiết lạnh, đồ ăn không khéo dễ hư, Lâm Tự hâm nóng vội vàng ăn xong, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ vào rồi ngã lên giường.
Không biết vì sao phản ứng bài tiết lại dừng lại trong buổi tối hôm trước, bây giờ lại bắt đầu phát tác, tình trạng viêm nhiễm tái phát khiến Lâm Tự chóng mặt và phát sốt, cậu không thể an ổn ngủ ngon được, nhưng nếu nằm nhắm mắt sẽ luôn cảm thấy dễ chịu hơn.
Đại khái là cảm nhận được sự bất thường của chủ nhân, hai con thỏ mèo chen vào khe cửa, nhảy lên giường, áp mình vào đầu gối Lâm Tự muốn an ủi cậu.
Đến cuối cùng, lâm Tự cũng không biết thời gian trôi đi quá bao lâu, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch dường như đã rời đi mấy lần, bọn chúng rất thông minh, sẽ tự mình đào thức ăn cho thỏ mèo để ăn, Lâm Tự không cần phải lo lắng về việc chúng sẽ chết đói nếu cậu bất tỉnh.
Khi Lâm Tự cuối cùng tỉnh dậy từ trạng thái mơ hồ, tất cả củi trong lò sưởi ở tầng dưới đã cháy thành tro, không còn tia lửa hay hơi ấm.
Đánh thức cậu chính là tiếng gõ cửa có nhịp điệu, Lâm Tự mở cửa và phát hiện ra đó là một robot giao hàng thông minh, thời gian chờ đợi trên màn hình cho thấy robot đã đến trước cửa nhà Lâm Tự vào lúc bốn giờ chiều. ... Nó đã đợi năm tiếng mà vẫn kiên trì gõ cửa xuyên suốt đến khi cậu tỉnh dậy.
Đôi mắt của con robot lóe lên ánh sáng xanh, nó đưa hàng hóa cần giao cho Lâm Tự, Lâm Tự ký nhận hàng hóa bằng thông tin nhận dạng quang não của mình.
Là bộ tây trang do Marianna gửi đến.
Marianna là một Omega, đồng thời bà cũng là người thừa kế duy nhất một khối tài sản khổng lồ, giới tính không thể hạn chế bà, bà có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, yêu người mình muốn yêu, hoặc khi nhàn rỗi không có việc gì làm sẽ nhét đầy quần áo hay trang sức cho đứa con nuôi là Lâm Tự.
Lâm Tự quay người đi vào cửa, không biết vì sao lại liếc nhìn hướng bầu trời một cái.
Bầu trời đầy sao hôm nay khác với mọi khi, trong ánh hoàng hôn trên bầu trời phía Tây, lại có thêm bốn ngôi sao có đuôi rất sáng, giống như những viên ngọc bích đang phát sáng chíu rọi màn trời đêm.
Đó là ánh sáng động cơ chiến hạm Victoria của Heinrich và ba tàu hộ tống chiến hạm của nguyên soái.
Hạm đội Thâm Uyên có hàng chục phi thuyền dưới sự chỉ huy, nhưng chỉ có này con chiến hạm có động cơ khổng lồ này khi bắt đầu xuất phát trên bầu trời sẽ xuất hiện dòng ánh sáng cực mạnh mới có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường trên ngôi sao Endymion, cách đó ba đơn vị thiên văn.
Khi ánh sáng xa xa chạm tới đồng bằng Kakamora, hạm đội Thâm Uyên đã rời khỏi đặc khi Lưỡi Liềm, đi thêm một đoạn ngắn, hạm đội bước vào quá độ, vượt qua mấy chục năm ánh sáng.
Heinrich · Sở rời khỏi hành tinh Thủ Đô.
Lâm Tự không nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy rồi.