Lâm Tự ngồi xuống trước bậc thang, cậu lấy ra quang não lâu ngày bị bỏ só một góc của mình ra, cậu kiểm tra hộp thư của mình.
Hồi âm của biên tập, nhà xuất bản tặng thư, thư mời tọa đàm…… tin mới tham gia đoàn khảo sát của Viện nghiên cứu Đế Quốc, thư hẹn trước của Arnold ……
Còn có một tin nhắn từ mười ngày trước…… Heinrich · Sở hỏi thăm?
Lâm Tự cau mày click mở.
“Lâm Tự tiên sinh, trong khoảng thời gian này hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, tôi sẽ không đến quấy rầy cậu nữa.”
Dưới đây là loạt ảnh chụp màn hình hướng dẫn y tế và lưu ý khi sử dụng chất dinh dưỡng.
Mày Lâm Tự thả lỏng cho đến khi đọc được dòng chữ cuối cùng, sau đó ném quang não sang một bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng.
Gió đêm thổi bay mây mù dày đặc, trong vũ trụ nở rộ vô số ngôi sao, nhưng có thứ còn sáng hơn bầu trời, chính là chiếc đèn pha khổng lồ của thang máy không gian nối với ngôi sao chính
Cũng đã mấy năm rời bỏ Mạt Thế để đến thời đại Tinh Tế này, Lâm Tự chưa bao giờ tiếp xúc quá nhiều với các khoa học công nghệ ở đây, viện trưởng nói rằng cậu là một học giả theo trường phái phản chủ nghĩa khoa học, kỳ thật cũng không đúng lắm.
Lâm Tự không phản đối sự tiến bộ của khoa học công nghệ nhân loại, chỉ là dễ dàng tức cảnh sinh tình, thường xuyên bị kéo vào hồi ức.
Vào năm thứ mười Mạt Thế bắt đầu, con người đã xây những bức tường sắt trong căn cứ của người sống sót để chống chọi với làn sóng thây ma, bức xạ hạt nhân và mùa đông khắc nghiệt.
Năm thứ ba Lâm Tự tiếp nhận cải tạo dị năng, quá trình cải tạo đến mục làm thứ năm, cấy ghép dị năng ở biển sâu.
Cậu tự nguyện tiếp thu cải tạo, nhưng sau nhiều lần nằm dưới ánh đèn phẫu thuật, chịu đựng sự thống khổ biển đối gen, khó tránh khỏi ám ảnh những loại kim tim lạnh băng.
Khi bác sĩ trưởng phụ trách biến đổi gen nói chuyện phiếm với cậu trong thời gian hồi phục, nếu Mạt Thế kết thúc cậu muốn làm gì đầu tiên.
Lâm Tự trả lời: “Tìm một nơi không có ai, không có phòng giải phẫu, xây một ngôi nhà gỗ để ở, nuôi chó, mèo và cá.”
Bác sĩ trưởng vẫn luôn ở bên cạnh cậu, ông ấy rất hiểu cậu, nghe xong cười hỏi: “Cậu thật sự có thể chịu đựng được một cuộc sống bình đạm chán ngắt như vậy sao?”
“Vì sao không thể?”
-
Tiệc mừng được tổ chức vào tối ngày thứ hai sau khi Hạm đội Thâm Uyên ra khơi.
Lâm Tự thay tây trang, mang theo thư mời chạy đến bảo tàng Trái Đất cổ.
Cấu trúc bên ngoài và trang trí bên trong của bảo tàng bắt chước kiến
trúc tân La Mã của trái đất cổ xưa, ánh sáng rực rỡ của đèn chùm pha lê chảy qua đá cẩm thạch trắng bóng loáng.
Yến hội vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng trong đại sảnh đã đứng không ít người, khi Lâm Tự bước xuống bậc thang, cậu phát hiện chính điện thường dùng làm nơi triển lãm đã bị đổi thành yến tiệc, người phục vụ đi phục vụ khách khứa xung quanh, khách khứa ăn uống linh đình, tươi cười đầy mặt.
Cây đàn dương cầm cổ để ở giữa đại sảnh được được chuyển đi, chỉ còn lại một số vật trưng bày nhỏ được trưng bày lặng lẽ trong tủ kính, tạo thêm chút không khí cổ xưa của trái đất cho bữa tiệc mừng.
Chủ nhân của yến hội là thái tử vẫn chưa xuất hiện, ngoài một số đồng nghiệp mà Lâm Tự biết, còn có rất nhiều người mặc quân trang, cổ áo đính quân hàm, những quý tộc cũng đeo huy chương có những hoa văn tượng trưng của gia tộc, cũng có rất nhiều vị khách xuất hiện trên bìa tạp chí tinh tế.
Cậu không định gia nhập vào cuộc giao lưu này, đi đến góc không có người, nhưng mới đi được nữa đường đã bị Marianna phát hiện, rồi bị bà ấy kéo vào đám người.
Bà ấy biết Lâm Tự không thích nói chuyện, nên chỉ mỉm cười giới thiệu học trò của mình với đồng nghiệp.
Hôm nay Marianna diện một bộ váy trắng, bước đi nồng nặc mùi thơm như hoa hồng nở rộ, Trần Tĩnh Sơn ở bên cạnh bà, ông tốt nghiệp trường quân đội, sẽ không quá thuận tiện xen vào cuộc nói chuyện của nhóm học giả này, chỉ có thể đứng một bên nở nụ cười mỉm nhìn Marianna.
Lâm Tự đứng ở một bên, cùng Trần Tĩnh Sơn làm phông nền cho bà ấy.
Trước mắt nhóm học giả không thể đi vào đoàn khảo sát Trái Đất cổ đang rất tiếc hận, mong chờ sự phát triển học thuật trong tương lai, ở phía xa, có ba hoặc năm quý cô Omega trong bộ váy dài lộng lẫy che mặt bằng quạt, nhìn Marianna , giấu mặt thảo luận về bà ấy.
Marianna chuyên nghiệp, ôn nhu, loá mắt, lại giàu cổ, dù ở đâu bà cũng trở thành đề tài nói chuyện của mọi người, cho đến khi có người đột nhiên hướng cuộc trò chuyện về phía Lâm Tự và nghi ngờ hỏi: “Tiên sĩ Lâm chuyên về ngôn ngữ trái đất cổ đại, đến cả Chu Bình Ba người đứng đầu đoàn khảo sát cũng hết lời khen ngợi tiến sĩ Lâm là học giả ngôn ngữ trái đất cổ đại xuất sắc nhất, vậy tại sao cậu ấy vẫn ở lại Endymion để trò chuyện với đám người chúng ta vậy?”
Người đó hỏi có vẻ hỏi rất chân thành, nhưng sau lưng lại lộ vẻ mặt trào phúng.
Lâm Tự còn rất trẻ, quá thông minh, làm cho bọn họ cảm rất áp lực, nhưng điều này không phải cái quan trọng nhất, điều quan trọng hơn là Lâm Tự luôn ở ngoài hệ thống của họ, tước đi vinh dự và tán thưởng đáng lẽ phải thuộc về họ.
Nhưng Lâm Tự lại tự cô lập chính mình, thậm chí không có cơ hội thuyết phục cậu, dần dần, quan điểm của một số người đối với cậu đã thay đổi.
Không ai ngăn cản người hỏi, nụ cười của Marianna nhạt dần, nhưng trước khi bà kịp phản bác, Lâm Tự đã trả lời “Tôi không biết ai là Chu Bình Ba.”
Cậu trả lời giản dị gọn gàng, lại chặn họng không để ai nói được gì.
Đối phương nuối hết lời nói châm chọc, ví dụ như Chu Bình Ba luôn dẫn dắt đoàn khảo sát Trái Đất Cổ, Lâm Tự lại luôn ở Endymion, chưa từng đi chùng đoàn khảo sát, có lẽ lời khen của Chu Bình Ba bất quá là thuận miệng muốn cổ vũ hậu bối, như vậy thì chưa chắc Lâm Tự có năng lực thực sự.
Kết quả Lâm Tự nói một cậu như vậy, Tôi không biết ai là Chu Bình Ba, đã đánh vỡ ý nghĩ của hắn ta.
Không quen biết, cho nên cũng chưa từng nói chuyện với Chu Bình Ba.
Những lời nói châm chọc đó là do đám người này tự hiểu, nhưng câu nói của Lâm Tự lại đâm thẳng vào logic, đem sự giơ bẩn dưới lời nói của người kia bày lên cho bàn dân thiên hạ xem, nhìn như bình tĩnh, nhưng không thèm nể nang bất cứ ai.
Mặt người vừa nói lúc xanh lúc đỏ.
Marianna hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy khá tự hào, học sinh của bà chỉ không thích nói chuyện thôi, chứ không phải không biết nói, nhưng thùng rỗng kêu to này đang xem thường ai chứ?
Vẻ mặt của Lâm Tự vẫn bất biến, cũng không để ý đến sự xấu hổ của học giả kia, cậu chỉ thì thầm với Marianna vài câu rồi rời khỏi mạng lưới xã giao, Marianna cũng quay người rời đi để trò chuyện với nhóm chị em Omega.
Cuối cùng Lâm Tự cũng có thể đi đến cái góc mà cậu đã nhắm đến, thì đột nhiên có một bóng người từ đâu chui ra, làm cậu giựt mình.
“Lâm lão sư!” Thụy Ân hưng phấn gọi cậu.
Lâm Tự bị dọa đến lui về phía sau vài bước, cực lực khắc chế bản năng chiến đấu của mình, mới không một quyền đập lên trên mặt của Thụy Ân.
“Chào buổi tối.” Lâm Tự xuất phát từ phép tắc xã giao, gật đầu chào cậu ấy, Thụy Ân lại như được mở công tắc, ríu rít nói bên tai, nói về công việc gần đây trong bảo tàng, nói về những khách du lịch xa lạ và thỉnh thoảng nhắc đến cha mình không còn nữa ngăn cậu ấy làm cổ địa chất, sau khi nói về bản thâncaauj ấy bắt đầu nói về những tin tức gần đây.
Trong đại sảnh mọi người nhiệt tình nói chuyện, tiếng người như tiếng ong vỡ tổ, bao trùm dưới mái vòm của bảo tàng khiến Lâm Tự đau đầu, điều an ủi duy nhất là tuy Thụy Ân nói rất nhiều, nhưng không cần Lâm Tự trả lời lại, một mình cậu ấy có thể nói suốt một buổi.
Bỗng nhiên tiếng vo ve dừng lại, còn sót lại tiếng người liền phá lệ rõ ràng, giống như con bướm muốn tung bay, nhưng rất nhanh những tiếng nói còn sót lại cũng biến mất, chỉ nghe thấy tiếng hít sâu của ai đó cùng chỉ nghe bước chân điều đặn của một đôi quân ủng đang bước đi.
Không cần chỉ huy, mọi người lại chỉnh tề nghiêm đầu nhìn về một chỗ, nhìn theo ánh mắt của mọi người, một thân ảnh thẳng tắp xuất hiện tầm mắt xuất là giải thích rất rõ ràng sự im lặng ngầm đột ngột.
Đi xuống bậc thang, tiến vào hội trường người là Heinrich · Sở.
Anh mặt một bộ quân phục màu đen nhánh, so với những bộ quân phục anh thường mặc càng thêm phức tạp hoa lệ, đường cắt may gọn gàng khiến bờ vai rộng hơn, đôi chân dài hơn, những tấm huân chương quân công trước ngực cho thấy người đàn ông này đã chiến đấu trên chiến trường hàng ngàn lần và bất khả chiến bại, không ai có thể cản nổi anh.
Dưới quân mũ là mái màu bạc và đôi mắt vàng đến được truyền thừa từ huyết mạch long tộc, vành mũ in bóng lên khuôn mặt lạnh lùng và sâu thẳm, lạnh lùng và uy nghiêm.
Theo bước chân của anh, đám đông trong phòng tiệc vô thức mở đường cho anh đi qua, cúi đầu kính cẩn chào anh.
Heinrich không mỉm cười, cũng không nói lời nào, bước qua đám đông với ánh mắt sắc bén.
Đứng núp ở nơi rất xa, Lâm Tự không khỏi nghi hoặc nói: “Sở nguyên soái vì sao còn ở Endymion?”
Bữa yến hội hôm nay chính là vì chúc mừng hạm đội Thâm Uyên hộ tống thành công đoàn khảo sát, hiện tại, chủ nhân của hạm đội Thâm Uyên không ở trên tàu Victoria, ngược lại xuất hiện ở hiện trường yến tiệc.
Thật vô lý như thể chủ nhân của quan tài lại đứng ra chủ trì đám tang của chính mình.