Khi Heinrich nhắc đến Lâm Tự, lúc này Marianna mới quay lại nhìn về phía anh, điều này làm cho Lâm Tự có cơ hội hít thở không khí.
Nhưng thật khó để trách Mariana.
Đôi mắt bà ấy trong sáng và dịu dàng, làn da trắng ngần và đôi môi đỏ bóng như tỏa ra hương thơm của hoa hồng, mái tóc vàng buông xõa trên vai, từng sợi tóc đều rất tinh xảo.
"Cảm ơn lòng tốt của ngài, Nguyên soái." Giọng nói của bà ấy cũng rất dịu dàng.
“Không cần.” Môi mỏng Heinrich phun ra âm tiết ngắn gọn, trầm thấp như thạch.
Anh và Marianna là hai thái cực, nhưng hiện tại, sự cực đoan của Marianna có thể khiến Lâm Tự nói thêm vài lời.
“Marianna, không cần lo lắng cho con đâu, thân thể mình thế nào con biết mà.”
Bàn tay mềm mại của Marianna cầm lấy tay Lâm Tự: “Nhưng sao lại ngay thời điểm này chứ, đoàn khảo sát Trái Đất sắp xuất phát, ta lo lắng thân thể của con không thể chịu đựng nổi mất.”
“Con không có xin gia nhập đoàn khảo sát.”
Marianna ngẩn ra một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường, mỉm cười nói: “Được rồi, tính cách của con vẫn như vậy nhỉ, không muốn đi thì không đi nữa, dù sao ta cũng không đi.”
“Vì sao?” Lâm Tự nghi hoặc.
Marianna là giáo sư của đại học chuyên ngành Trái Đất cổ của đại học tinh cầu thủ đô, tuy rằng ngày thường là một Omega xinh đẹp diễm lệ, nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt và gần như lãng mạn đối với việc nghiên cứu về trái đất cổ đại, bà ấy gần như không có lý do gì để không tham gia cuộc hành trình thú vị này.
Marianna quay đầu nhìn thoáng qua ông chồng của bà, nụ cười càng lớn hơn: “Ta mang thai, không thích hợp cho những chuyến đi xa và kiểm tra dài hạn.”
Tuy rằng công nghệ đi giữa các tinh tế đã rất phát triển, sẽ không tạo gánh nặng gì với con người, nhưng hành trình đến Trái đất cổ đại vẫn còn nhiều ẩn số, vì lý do an toàn, Marianna đã từ bỏ việc đến Trái đất cổ đại cùng đoàn thám hiểm.
Trái Đất vẫn sẽ ở đó thôi, nó sẽ không tự mình chạy trốn được, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội.
Bà ấy kéo tay Lâm Tự đặt lên bụng của mình: “Mới được bốn tháng thôi, còn chưa quá rõ ràng đâu.”
Nhưng Lâm Tự vẫn nhạy bén cảm nhận được sự chuyện động của sinh mệnh nhỏ, cảm giác này quá thần kỳ, làm cậu có chút sững sờ.
Marianna tiếp tục nói: “Chờ đến khi sinh nó ra, ta cho con làm cha đỡ đầu của nó.”
Lâm Tự cong cong đôi mắt, giọng nói như có sức sống hơn: “Vậy thì vai vế sẽ rất loạn sao?”
Ở thời đại tinh tế tuổi thọ con người được tăng lên, Marianna thoạt nhìn mới đầu 30 tuổi, nhưng thật ra bà ấy đã năm mươi mấy rồi.
Tám năm trước Lâm Tự theo khe hở thời không xuyên đến thời đại Tinh Tế, mất chút thời gian xử lý thân phận, liền đi đến đại học Thủ Đô Tinh cầu học, Marianna là giáo sư, bà luôn quan tâm đến cậu rất nhiều.
“Cái này thì có liên quan gì?” Marianna nói: “Bất quá, sau khi đoàn khảo sát xuất phát, Thái Tử điện hạ sẽ làm một yến hội chúc mừng đó, địa điểm ở bảo tàng Trái Đất cổ, cậu nhớ đến tham dự đó, bằng không giới giáo dục sẽ cho rằng ‘ học giả Lâm Tự nổi tiếng’ là u linh đó. Nói đến cái này, còn phải cảm ơn Sở nguyên soái đã khôi phục nghiên cứu về trái đất cổ đại, nếu không viện bảo tàng làm sao có thể được nghênh đón Thái Tử điện hạ đại giá quang lâm.”
Bà ấy nhìn Heinrich đã trở lại vị trí ban đầu rồi ngồi xuống, mỉm cười gật đầu.
Lâm Tự khẽ cau mày, cậu thực sự không muốn cảm ơn Heinrich, tên đầu sỏ đã phát bát sự bình yên của cậu.
Heinrich vẻ mặt tư nhiên, trả lời: “Tôi tìm được cũng là do may mắn thôi.”
“Không phải ai cũng có may mắn này. Ngài tới tìm Tiểu Tự là vì……”
Sau khi nói lời khách sáo xong, lúc này Marianna mới lộ rõ ý đồ muốn bảo vệ con nhỏ nhà mình, tuy rằng bà ấy thể hiện vẫn rất dịu dàng như cũ, nhưng lại có vô số gai nhọn bảo vệ Lâm Tự.
Trần Tĩnh Sơn nhìn bà vợ nhà mình đột nhiên thay đổi, trong lòng rất có chút nôn nóng hoảng loạn, trước mắt là nguyên soái đại nhân uy chấn toàn bộ tinh hệ Einstein, như thế nào có thể……
Marianna sinh ra trong tầng lớp thượng lưu của đế quốc, núi tiền chồng chất cũng như lực lượng hùng mạnh của đế quốc, tất nhiên bà cũng rất tôn trọng vị nguyên soái đã chiến đấu trên chiến trường vì đế quốc, nhưng bà sẽ không sợ hãi anh.
Bà thực sự không nghĩ ra được lý do nào để nguyên soái nổi tiếng của Hạm đội Thâm Uyên, hạ mình đi tìm một nhà nghiên cứu nhỏ được, theo bảo năng Marianna ngửi được mùi vị có vấn đề ở đậy.
“Chu Bình Ba từ viện nghiên cứu Đế quốc nói cho tôi biết Lâm tiên sinh là một chuyên gia trong lĩnh vực ngôn ngữ Trái Đất cổ, tôi muốn nhờ Lâm tiên sinh phiên dịch một số thứ giúp tôiu.” Khóe môi Heinrich cong lên lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại khá ôn hòa, không để ý đến câu hỏi của Marianna, anh chỉ mong câu trả lời của Lâm Tự.
Đối phương có một đôi màu xám, giống như tảng băng trôi trên biển, không hề trong suốt mà dường như được bao phủ bởi một tầng sương mù mơ hồ, khiến người ta khó có thể nhìn thấy độ sâu,, hoàn toàn không có tính công kích hung hãn của tối hôm qua: “Đây là liên quan đến cơ mật của quân đội, mong nhị vị lánh mặt.”
Nhìn bề ngoài thì có vẻ không phải là chuyện gì quan trọng, xét theo ngôn ngữ cổ địa cầu, năng lực của Lâm Tự quả thực vượt xa những đồng nghiệp khác, nhưng…… Yêu cầu nguyên soái tự mình đến nói cơ mật, sẽ là cái gì?
Marianna cau mày, muốn nói cái gì, lại bị Trần Tĩnh Sơn kéo lấy cánh tay, sau vài lời can ngăn, bà quay sang Heinrich với giọng điệu kém thân thiện hơn: “Chúng ta không quấy rầy nguyên soái nữa. Tiểu Tự, hạm đội Thâm Uyên của nguyên soái sẽ xuất phát trong mười ngày tới, nhớ rõ đi chúc mừng yến hội, ta sẽ kêu người may cho con một bộ y phục.”
Trong câu nói của bà luôn ám chỉ Lâm Tự không nên sợ hãi Heinrich, cho dù là nguyên soái đế quốc, cũng không thể cưỡng bách một công dân bất hợp pháp, hơn nữa, mười ngày sau anh cũng sẽ rời khỏi Đặc Khu Lưỡi Liềm, không biết bao lâu mới có thể trở về.
Lâm Tự gật đầu, ý bảo bà hãy yên tâm, sau khi Marianna sờ đầu của cậu, liền nói tạm biệt, Trần Tĩnh Sơn lại đứng nghiên hành lễ chào nguyên soái.
Sau khi hai người kia rời đi, Lâm Tự dựa vào đầu giường chợp mắt nghỉ ngơi một hồi, Heinrich ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, cũng không nói chuyện, an tĩnh chờ đợi.
Arnold vừa xử lí xong mấy chuyện lặt vặt, lúc đi vào phòng bệnh liền nhìn thấy cảnh tượng cô đặc như thế này, Lâm Tự dựa người vào gối đầu mềm dày, hai con mèo thỏ cuộn tròn nằm trong vòng tay của cậu, ánh mặt trời ôn nhu chíu qua cửa sổ sát đất, nguyên soái đại nhân một thân quân trang ngồi ở đối diện, như suy tư gì đó.
Trong những chuyến du hành đi qua các hành tinh, khi bức xạ rực rỡ chiếu vào phi thuyền qua cửa sổ kính, cơ hồ là sắc bén và khủng bố, binh lính của đế quốc trong cuộc hành trình hiếm khi không mặc đồ bảo hộ mà đứng trực tiếp dưới ánh mặt trời.
Nhưng ánh mặt trời của đặc khu Lưỡi Liềm lại rất ôn như, không biết ánh mặt trời của Trái Đất có đẹp như vậy không.
Arnold bước nhẹ nhàng, nhẹ giọng nói, cúi đầu hỏi: "Nguyên soái, ngài còn muốn đợi Lâm tiên sinh tỉnh lại không? Bằng không..."
“Tôi đã tỉnh rồi.” Lâm Tự mở mắt ra, giọng nói lại hờ hững như lúc đầu, “Nguyên soái tìm tôi phiên dịch cái gì?”
Heinrich nhíu nhíu mày, khuôn mặt của anh luôn không bao giờ thể hiện rõ một biểu cảm nào, bởi vậy, bất luận một chút chuyển biến cũng sẽ bị nhìn thấy, luôn mang theo thói quen của một người nắm quyền quanh năm.
Nhưng những gì anh nói tiếp theo lại không giống như vậy: "Nếu Lâm tiên sinh không khỏe thì tôi cũng không vội. Còn có mười ngày nữa."
Vậy vì sao lúc nảy anh đuổi hai người Marianna đi ra ngoài làm gì?
Lâm Tự không nói gì, nhưng Arnold lại gấp đến toát mồ hôi, nhỏ giọng nói vào tai Heinrich: “Nguyên soái, thời gian biểu của ngoài không phải thế.”
Lâm Tự nghe thấy, cậu đè đè thái dương: “Sức khỏe của tôi không đến nỗi không đọc được, xin hãy cho tôi xem nội dung cần dịch, ngôn ngữ của Trái Đất cổ có rất nhiều loại, tôi không thể đảm bảo rằng tôi biết hết được đâu.”
“Được.” Heinrich nhìn cậu một hồi không kiên trì nữa, hướng Arnold gật đầu, người sau lập tức hiểu ý, lấy ra một thiết bị kim loại, thiết lập một hàng rào điện từ trong phòng bệnh, ngăn chặn những con mắt tò mò.
Heinrich mở quang não của mình ra, mở tập tin sau khi xác minh mật khẩu kỹ thuật số và sinh trắc học, rồi nhấp vào phát.
Một giọng nam trầm vang lên trong kết giới, ngôn ngữ được sử dụng trong âm thanh khác xa với cách phát âm của ngôn ngữ Đế quốc, cũng không phải ngôn ngữ nào cũng bất kỳ chủng tộc trên tinh tế.
Chỉ thông qua âm thanh là biết đây là ngôn ngữ của nhân loại.
Hầu hết các nghiên cứu về ngôn ngữ của Trái Đất cổ trong các trường học đế quốc vẫn dừng ở việc phân tích văn bản trên giấy, cũng có những nghiên cứu về khôi phục cách phát âm, nhưng chúng luôn nghe rất cứng nhắc.
Khi Chu Bình Ba giới thiệu Lâm Tự với Heinrich, thì ông đã cho anh nghe một đoạn ngôn ngữ cổ do Lâm Tự phục chế.
Giọng nói của thanh niên rất đạm bạc, cũng nhẹ nhàng dễ nghe, không hề va vấp.
“Không cần sợ hãi, không cần bất an, cũng không cần nhìn chung quanh.
Cậu đang bước vào cuộc hành trình bất tận,
Bất quá là một đài mộng dài.” *
Đây là một bài thơ ngắn ẩn danh trong tuyển tập các di tích văn hóa và thơ ca, không ai biết tổ tiên loài người khi bắt đầu cuộc hành trình tinh tế sẽ dùng ánh mắt nào để nán lại nhìn những nhân vật giờ đây xa lạ này.
Có lẽ vì vừa mới hạ cơn sốt cao nên giọng nói của Lâm Tự lúc này có chút trầm và khàn, như thể có thứ gì lông xù đang cào xé trái tim Heinrich.
Cậu nói: “Bản ghi âm này là tiếng Pháp cổ của Trái đất, tôi thật đáng tiếc, tôi cũng không hiểu loại ngôn ngữ này, đế quốc cũng không có đủ tư liệu để phục hồi lại nó.”
Biểu hiện của Heinrich không thay đổi, nhưng Arnold trông chán nản sau khi biết câu trả lời.
Thân thể của nguyên soái hơi nghiên về phía trước, hỏi: “Hiện tại đã xác định được tọa độ của Trái Đất cổ, nếu Lâm tiên sinh có thể tìm được đủ thông tin trên Trái Đất cổ, cậu có thể phục hồi đoạn gi âm này không?”
“Rất đáng tiếc, tôi sẽ không đi.”
Lâm Tự đã lặp lại câu này bốn lần với những người khác nhau rồi, cậu cũng không muốn nói lại nữa.