Tôi Không Có Pheromone, Anh Nghe Nhầm Rồi

Chương 5

Thời đại Tinh Tế, nạn đói hiếm khi xảy ra ở Đế quốc Marion, mặc dù các sản phẩm động vật và thực vật phi nhân tạo có thể ăn được nhưng giá cả rất cao, nhưng dịch dinh dưỡng lại rất rẻ, ít nhất ở đặc khu lưỡi liềm, thật rất khó có thể thấy có bị bị suy dinh dưỡng.

Mức lương của một nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Trái đất cổ đại tuy không cao nhưng cũng đủ duy trì cuộc sống tử tế cho một phần tử trí thức.

Arnold suy nghĩ nửa ngày, căng da đầu nói: “Có thể là Lâm tiên sinh thích sống theo phong cách của Trái Đất cổ, càng thích ăn đồ ăn được nấu nướng chứ không thích uống dịch dinh dưỡng, có lẽ xảy ra ở tỷ lệ bữa ăn……”

Heinrich không nói chuyện, Arnold đành phải im lặng: “Nguyên soái, để tôi đi lấy bộ quân trang khác, hiện tại ngài có muốn thay quần áo không?”

Thật ra cái cắn kia của Lâm Tự không sâu, thân thể của Heinrich hồi phục rất kinh người, đến bây giờ chỉ còn lại có một dấu răng mờ nhạt, nhưng vết máu vẫn đã bị thấm lên áo somi, chậm rãi oxy hóa thành gỉ sắt màu đỏ.

“…… Ừm.”

Heinrich đi phòng vệ sinh thay quần áo, quần áo anh thay đã được Arnold đưa đi giặt, anh ngồi một mình trên chiếc ghế đối diện giường bệnh, đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.

Anh suy nghĩ một lúc, mặt vô cảm đứng dậy đi đến giường bệnh, tóm lấy một con mèo thỏ đặt lên đùi, tiểu Hắc bị anh đánh thức la một lúc, phát hiện chính mình không có cách nào thoát khỏi bàn tay to của nhân loại này được đành khuất phục, an tĩnh ghé vào đầu gối Heinrich, đôi mắt màu xanh tròn xoe mắt lã chã chực khóc.

Nhưng hiển nhiên nguyên soái đại nhân sẽ không quan tâm ánh mắt một con mèo, bây giờ anh đang tưởng nhớ đến vị ngọt của Lâm Tự.

Chỉ lúc ôm cậu một quãng đường, hương vị ngọt ngào kia đã nhiễm lên quân phục của anh, sau khi Arnold đem quân trang đi giặt, Heinrich cảm thấy mất mát.

Sau đó, Tiểu Hắc được Lâm Tự vuốt lông một thời gian dài cũng nhiễm lên mùi hương ấy liền rơi vào nanh vuốt ma quỷ của nguyên soái đại nhân.

Mùi hương trên lông của Tiểu Hắc như có như không, càng làm người khác mơ mộng thêm.

Bản thân Heinrich · Sở là Alpha huyết trộn giữ nhân và Long, nhưng toàn đế quốc đều biết, Sở nguyên soái không người được mùi tin tức tố của Omega, hay cảm nhận được hormone kí©ɧ ɖụ© của rồng, anh độc thân nhiều năm như vậy và chưa bao giờ có phối ngẫu ở bên cạnh.

Kỳ thật các quý tộc ở hành tinh Thủ Đô không quá để ý điểm này, chỉ là không ngửi được tin tức tố mà thôi, cũng không phải yếu sinh lý, mà cho dù có yếu sinh lý thật đi chăng nữa, không phải vẫn còn kỹ thuật cấy giống gien nhân tạo sao?

Họ quan tâm đến quyền lực trong tay Heinrich hơn là tin tức tố hay tình yêu hư vô.

Nhưng bản nhân nguyên soái hoàn toàn không có ý muốn tìm kiếm nửa kia.

Cho đến hôm nay, anh nghe được vị ngọt trên người Lâm Tự……

Heinrich đã từng đọc qua tư liệu, là một nhân loại thuần chủng beta, anh cũng từng kiểm tra qua cậu đúng là không có tuyến thể, lần này sốt cao dẫn đến hôn mê này không phải đến kỳ phát tình, với lại ngoại trừ anh, thì Arnold, bác sĩ, hộ sĩ cũng không gửi được vị ngọt kia.

Nhưng Heinrich không chỉ có ngửi thấy được, anh còn… Có phản ứng.

Sự tự chủ của Heinrich vẫn luôn mạnh mẽ, nhưng như vậy thực không lễ phép. Lòng anh không ngừng nói thế.

Nhưng anh không thể không muốn ở lại một lúc.

-

Đã lâu lắm rồi Lâm Tự mới có được một giấc ngủ yên bình từ khi lên cơn phản ứng bài xích, một giấc này ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, cậu cảm thấy cơn đau xương khớp mất đi, biến thành một loại cảm giác lười biếng không muốn cử đông, cậu mở mắt hờ, thói quen tính mà vươn tay sờ sờ tiểu Bạch ngủ ở gối bên cạnh.

Ý thức cậu mơ mơ hồ hồ, phải một lúc sau, cậu mới nhận ra kiểu trang trí xa lạ bên giường hiện ra, cậu mới nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình, đột nhiên ôm lấy tiểu Bạch nhảy cẩng lên, vừa vặn va vào ánh mắt của người đàn ông đang ngồi đối diện giường.

Tiểu Hắc Bị Heinrich đè thì khi thấy Lâm Tự tỉnh dậy nó nhanh chóng nhảy khỏi đầu gối của anh, một lần nữa chui vào lòng ngực của chú nhân, đầu gác ở trong lòng ngực Lâm Tự, thính giác nhạy bén nghe được tiếng tim đập do sợ hãi của chủ nhân, tiểu Hắn rêи ɾỉ hai tiếng, bị Lâm Tự gãi gãi cằm.

“Lâm Tự tiên sinh.”

Heinrich nhìn về phía cậu, đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng kim giống như rắn trong trí nhớ của Lâm Tự giờ đã trở lại hình dạng con người bình thường, ánh sáng trong phòng bệnh mờ mịt, đôi mắt vàng kim trông giống như hổ phách màu nâu nhạt, điềm tĩnh và uy nghiêm.

Bộ quân phục màu đen được cắt may khéo léo khiến anh trông càng lạnh lùng hơn.

Lâm Tự dời tầm mắt, nặng nề nhìn dưới chân giường, không dám cùng người kia đối mặt, cậu nhấp môi không nói chuyện, chỉ vuốt mèo thỏ trong lòng ngực, Heinrich đồng dạng trầm mặc, khí lưu chuyển động dường như phải trì trệ trong giây lát.

Thật lâu sau, ký ức của Lâm Tự phục hồi, cậu chậm rãi mở miệng: “Chào ngài, nguyên soái đại nhân.”

Sau khi xem tin tức nhiều ngày, cậu không thể không nhận ra người đàn ông mặc quân phục này, người luôn xuất hiện trên các mặt báo những ngày gần đây.

Cậu mơ hồ nhớ ra mình đã tấn công bức ảnh trên tạp chí của Heinrich, thậm chí còn cắn?

Cảm giác máu nóng rát ở cổ họng thoáng qua, nhưng bây giờ cậu nhìn thấy bộ quân phục của Heinrich chỉnh tề chỉnh tề, trên tay đeo găng tay trắng, chỉ lộ ra vùng da cổ mịn màng và không có vết sẹo, tuy rằng khuôn mặt nghiêm túc, nhưng không có biểu hiện ra bất cứ ý đồ khởi binh vấn tội nào, thậm chí còn đưa cậu đến bệnh viện mà không phải là cục cảnh sát.

Ký ức của cậu có vấn đề sao?

“Ừm.” Heinrich gật đầu đáp lại, hai người lại lần nữa tiến vào không khí không nói lời nào, cũng may tin tức Lâm Tự tỉnh dậy đã được truyền đến tay bác sĩ, một vị mặc áo bác sĩ tiền vào, tiến hành kiểm tra Lâm Tự, cuối cùng kết thúc sự xấu hổ trầm mặc.

Bác sĩ xác nhận từng số liệu trên màn hình ảo, Lâm Tự quay đầu lại hỏi: "Bác sĩ, tôi có thể xuất viện được không?"

Bác sĩ nhìn cậu, trầm tư một hồi nói: “Bởi vì sốt cao nên cậu bị ngất xỉu, hiện tại nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, có thể xuất viện. Nhưng tôi kiến nghị cậu nên ở lại bệnh viện để điều trị dinh dưỡng”

“Tôi không cần.”

Lâm Tự biết thân thể của mình thiếu cái gì, chữa bệnh thông thường không thể bù vào năng lượng thiếu hụt cậu cần.

“Được rồi, điều dưỡng dinh dưỡng cũng có thể làm được ở nhà, chỉ cần cậu phải uống thuốc đúng giờ, và dừng làm việc quá mệt nhọc.”

Bác sĩ nói xong một lúc rồi mới rời đi, một cô gái tóc vàng đi giày cao gót bước vào, chạy đến bên giường Lâm Tự, lo lắng hỏi: "Tiểu Tự, bệnh của con lại tái phát à?"”

Đây là một Omega có khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp, trên vai khoát một cái áo khoát, tuy vội vàng những vẫn tinh xảo xinh đẹp như cũ, lúc bà ấy xông vào phòng bệnh Heinrich lại thoáng chốc quên ngăn cản, sau khi phản ứng kịp liền lập tức đứng dậy, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ lại không dám giãy giụa của Lâm Tự liền dừng lại..

Tất nhiên Lâm Tự biết bà ấy.

Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn không có quen cùng người khác thân một, nữ sĩ tóc vàng liền ôm lấy mặt của cậu, đau lòng nói: “Lại gầy đi rồi.”

“Marianna…… Sao ngài lại tới đây?” Lâm Tự cứng đờ như tiểu Hắc bị Heinrich đè lại khi nảy: “Con nhớ ngài đã đi du lịch rồi mà?”

“Ta nhận được tin nhắn từ hệ thống y tế, con đã quên sao? Người liên lạc khẩn cấp của con là mẹ mà.” Marianna nói: “Ta vừa đi hoàn tất thủ tục bàn giao tiếp theo của khoáng tinh với quân đội, cũng không phải chuyện gì to tát, vừa nhận được tin tức liền nhảy về đặc khu Lưỡi Liềm ngay.”

Lâm Tự không biết nên nói gì với Heinrich, mà toàn bộ thể xác và tinh thần của Marianna chỉ nhào lên người Lâm Tự, hoàn toàn không chú ý tới trong phòng bệnh còn có sự tồn tại của một vị nguyên soái đế quốc, trong lúc nhất thời, Heinrich bị bỏ sang một bên.

Mãi cho đến khi một nam Alpha khác đuổi theo Mariana vào phòng xuất hiện thì tình huống kỳ lạ mới được giải quyết, ông ấy mặc một thân quân trang màu trắng, trên tay xách theo một chiếc vali của một quý cô, ông ấy nhìn thấy một Khuôn mặt quen thuộc vốn không nên có mặt ở đây, sửng sốt một lát, đứng dậy, kinh ngạc đứng dậy chào Heinrich.

“Tham kiến nguyên soái đại nhân!”

“Ông là?” Heinrich giơ tay đáp lễ, hỏi.

“Trung tá của lực lượng bảo vệ tinh cầu Thủ Đô, Trần Tĩnh Sơn!” Khi ánh mắt của Heinrich nhìn về phía giường bệnh, Trần Tĩnh Sơn bổ sung nói: “Vị này chính là vợ của tôi, Marianna, cô ấy là cố vấn của Lâm Tự khi cậu ấy còn học tại Đại học Thủ Đô, chúng ta nghe nói cậu bị bệnh, liền tới thăm.”

Trần Tĩnh Sơn không biết vì sao Heinrich lại xuất hiện ở đây, theo lý thuyết, hôm nay nguyên soái hẳn đã tham dự bữa tiệc tại nhà một vị đại công tước nào đó...

“Ừm” Heinrich lãnh đạm gật đầu, dùng đôi mắt vàng nhìn Lâm Tự. Lâm Tự thì đang buộc phải nghe lời cằn nhằn lo lắng của Mariana, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng cũng ẩn nhẫn: “Ngày hôm qua tôi đến thăm tiên sinh, thì phát hiện cậu ấy té xỉu ở trong nhà, nên tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện.”