Tôi Thật Sự Chỉ Muốn Dưỡng Lão

Chương 20.1

Kỳ Hạo Diễm không ăn được gà nên hóa thân thành mười vạn câu hỏi vì sao.

“Cỏ này là cỏ gì? Không có độc chứ?”

“Cây này là cây gì thế? Vì sao trông nó xấu như vậy, có thể tìm được đối tượng không?”

“Hoa này đẹp nè, không cần giới thiệu, em biết là có độc, đúng không! Em cũng thật thông min!”

Phó Tử Trảm: “……”

Hắn vừa giải thích còn vừa phải để ý khắp nơi xem có thứ có thể ăn hay không.

Thật sự có hơi mệt mỏi, hủy diệt đi, tạm biệt!

Hắn thì mệt mỏi, nhưng mà người xem thì không có mệt.

【 mẹ hỏi tui có phải đang xem kênh khoa học hay không! 】

【oh my god! Nhìn xem người đàn ông đáng chết này đi, thật là có sức hấp dẫn quá trời 】

【 Phó Tử Trảm hiểu biết nhiều quá nhỉ, tốt nghiệp đại học nào vậy 】

【 Xem thông tin thì là đại học điện ảnh Kinh Thị, mảng nghệ thuật thì đại học điện ảnh Kinh Thị là chuyên nghiệp, nhưng cái khác cũng trâu bò như vậy sao? Không phải vậy chứ 】

【??? Phía trước kỳ thị nghệ thuật sao? 】

【 Mấy người cứ cãi đi, mị ôm chồng đi! 】

【 đối lập như vậy, thấy Kỳ Hạo Diễm không khỏi có hơi ngu quá mức 】

【 Đúng! Bảo bối nhà chúng tôi chính là không thông minh! Như thế nào hả! Phạm pháp hả? 】

【 cười chết, fans của Kỳ Hạo Diễm thật là tươi mát thoát tục 】

Bình luận lại bắt đầu ồn ào túi bụi lần nữa, nhưng đa số vẫn rất hài hòa, đều khϊếp sợ vì lượng kiến thức phong phú của Phó Tử Trảm, thật sự đúng là một quyển bách khoa toàn thư biết đi, kỳ trân dị thực gì cũng biết hình dáng nó ra sao.

Người ta nói đàn ông bác học là mê người nhất, không phải không có lý.

Vì thế tổ tiết mục còn chưa kịp mua hot search, topic【 Phó Tử Trảm bách khoa toàn thư 】 cũng đã tự mình lặng yên bò lên trên.

Tổ tiết mục biết tin tức ngược lại cũng không khϊếp sợ mấy, bởi vì vừa nãy lúc đi theo phía sau hai người bọn họ đã khϊếp sợ rồi.

PD và cameraman đi theo còn ở ngay hiện trường phổ cập khoa học kia kìa.

Đạo diễn vui đến rạo rực, nhiệt độ miễn phí đó, “phờ ri” thật là đã!

Bên này Phó Tử Trảm và Kỳ Hạo Diễm còn chưa có bất cứ thu hoạch gì, mắt thấy sắp phải đói bụng rồi, thiếu niên ngốc nghếch cũng không hiếu kỳ nữa, bắt đầu nghiêm túc tìm thứ có thể ăn khắp nơi.

“Em qua bên kia tìm xem nhé!” Để lại một câu, Kỳ Hạo Diễm chạy đi giống y như chú thỏ con.

Bộ dáng kia rất có khí thế tìm không thấy đồ ăn thì thề không bỏ qua.

Phó Tử Trảm nhìn mà đau mắt nhưng vẫn dặn dò một tiếng: “Anh nhớ nhìn đường.”

Đứa nhỏ ngốc này hơi váng đầu một tí, nhưng tốt xấu gì cũng cùng một công ty mà.

Kỳ Hạo Diễm quay đầu lại cúi chào: “Yên tâm! Em không mù mà.” Anh ta vừa dứt lời, cả người đã lập tức biến mất không thấy đâu nữa, đồng thời thêm vào một câu mắng quốc dân, “Đờ mờ nó!!!”

Phó Tử Trảm cách đó không xa: “???”

Có những người thật sự cứ đi tới đi tới là biến mất.

Hắn bước nhanh đi về phía bên kia, không nhìn thấy ai mà trong bụi cỏ truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào: “Anh Phó cứu mạng với!!!”

Khoảng cách gần mười mét cũng chỉ vài bước, Phó Tử Trảm chạy chậm mấy giây đã đến nơi, một cái hố khá to ẩn sau bụi cỏ rậm rạp, người rớt xuống hố chỉ lộ ra một cái đầu.

Phó Tử Trảm hỏi: “Có bị thương không?”

Kỳ Hạo Diễm có vẻ rất là uất ức: “Vậy thì không.”

“Ồ.” Không bị thương thì không cần nóng nảy.

Cameraman phía sau rất hiểu, đưa ống kính về phía Kỳ Hạo Diễm.

Bình luận thay đổi từ đang lo lắng thành từng tràng ha ha ha.

【 Không biết có còn ai nhớ rõ người nào đó từng nói ảnh không phải thuộc tính miệng quạ đen hông 】

【 ha ha ha ha ha chỉ còn một cái đầu cũng buồn cười quá đi 】

Thậm chí còn có một vài người bắt đầu điên cuồng chụp hình làm meme, bắt đầu từ khi Kỳ Hạo Diễm rớt hố thì hình ảnh đã được tung ra.

【 toi biến mất rồi.gif】【 thì ra là hố.jgp】

Ngay cả Phó Tử Trảm ở bên cạnh cũng không được buông tha, Kỳ Hạo Diễm ngẩng cái đầu lên vô cùng đáng thương, Phó Tử Trảm đứng ở bên ngoài cao cao tại thượng ---【 ba yêu con thêm lần nữa đi.jgp】【 cúng bái đùi đại lão.gif】

Mạng internet rộng lớn chưa bao giờ thiếu nhân tài.

Phó Tử Trảm gạt những cỏ dại kia ra, giọng có hơi lạnh nhạt: “Không mù?”

Kỳ Hạo Diễm rất là co được dãn được: “Em mù! Em chính là đứa có mắt như mù! Đôi mắt của em chỉ dùng để làm bóng đèn thôi! Em mù lắm lắm! Anh Phó, anh nhanh cứu em lên với.”

Loại hố nguyên thủy thế này dính đầy các loại cỏ dại bùn đất, lộn xộn, vì thế sau khi người nào đó được kéo lên, lập tức biến thành…

Một người đất???

Kỳ Hạo Diễm tự mình nhận biết rõ ràng: “Em toàn là "phèn"!”

Cả người dính toàn đất thế này, nhưng mà quan trọng là không có khả năng quay về thay quần áo, còn chưa tìm được đồ ăn kia kìa.

Đoạn đường sau đó, hiếm khi bên tai Phó Tử Trảm được thanh tịnh không ít, có thể là bạn học ngốc nào đó cảm thấy mất mặt, ngại ngùng, dù sao cũng là một nghệ sĩ mà, cần có mặt mũi!

Đại khái là trời xanh không phụ người có lòng, cũng có thể là ông trời bồi thường việc người kia bị té ngã, lại đi thêm mấy trăm mét nữa, cuối cùng cũng để cho bọn họ tìm được trái cây có thể ăn.

Có điều… Cây có hơi cao.

“Bây giờ làm sao đây? Nó ăn chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ à? Mọc cao như vậy!”

“Nếu không em đi tìm cái gậy đến, chúng ta chọc nó xuống.”

Phó Tử Trảm có hơi hoài nghi lỗ tai của mình: “Có cây gậy dài hơn 10 mét hả?”

“……”

Kỳ Hạo Diễm vò đầu, hình như có hơi không thực tế cho lắm.

Phó Tử Trảm gỡ balo trên lưng xuống, ném trên mặt đất, thuận tiện móc ra từ bên trong một cây dao nhỏ.

Kỳ Hạo Diễm vừa nãy còn ngây ngốc, lập tức đã hiểu ngay: “Anh Phó, anh còn biết leo cây à?”

Phó Tử Trảm cột một cái túi ở bên hông, những động tác có vẻ rất là thuần thục: “Biết một chút.”

Vừa dứt lời, người cũng đã leo lên hơn 3 mét.

Để lại Kỳ Hạo Diễm đứng tại chỗ: “!!!”

Còn có, bình luận bay qua cũng toàn là dấu chấm than.