Tôi Thật Sự Chỉ Muốn Dưỡng Lão

Chương 19.2

Mệt mỏi cả ngày, mọi người khóa túi ngủ lại, đèn đóm ở lều của tổ tiết mục bên cạnh cũng lần lượt tắt, toàn bộ thế giới trở về yên tĩnh.

Phó Tử Trảm nằm ở ngoài cùng, dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh này, người làm việc ở Cục Xuyên Nhanh, hoàn cảnh gì mà chưa từng trải qua!

Thích ứng thì thích ứng, nhưng hắn vẫn tưởng niệm giường lớn 500m2 của hắn.

Đặc biệt là khi…

Giây phút mặt trời lên, chỗ hỏng của việc ăn ngủ ở ngoài trời chính là, mặt trời dậy khi nào thì bạn phải dậy khi đó.

Ánh mặt trời chói mắt kia chiếu thẳng xuống dưới, thật sự rất là dữ dội.

Phó Tử Trảm cau mày ngồi dậy, đầu còn chưa bắt đầu kháng nghị, dạ dày đã bắt đầu trước rồi.

“Tui đói quá à.”

“???”

Ồ, người lên tiếng chính là Kỳ Hạo Diễm ở bên cạnh.

Trong nháy mắt kia xuýt chút nữa thì hắn cho rằng dạ dày của mình nói chuyện.

“Tôi cũng đói.”

“+1”

Rất tốt, cùng là anh em đói chết như nhau!

Mọi người vệ sinh cá nhân đơn giản sạch sẽ xong, Tạ Lệ đề nghị: “Chúng ta tách ra tìm đi, chỉ cần là miễn cưỡng có thể ăn, đều mang về đây.”

“Em sẽ đi theo anh Phó!” Tư thế ôm đùi của Kỳ Hạo Diễm rất chuyên nghiệp, gọi anh với Phó Tử Trảm rõ ràng còn nhỏ hơn anh ta một chút mà thật sự rất thông thuận.

Vì thế cuối cùng chia thành hai đội, Phó Tử Trảm mang theo tiểu đệ mới thu nạp, ba người khác thì thành một đội.

Bây giờ bọn họ còn ở bên ngoài khu rừng, muốn tìm đồ ăn thì bắt buộc phải đi vào bên trong.

Phó Tử Trảm tìm một cây gậy cũng coi như thuận tay khua khoắng đi thẳng về phía trước.

Tiểu đệ ngốc ở bên cạnh vẫn cứ huyên thuyên: “Nghe nói rừng Bạch Kê này có rất nhiều voi hoang dã, anh Phó, anh nói xem chúng ta có đυ.ng phải hay không, cảm giác như mình còn không bằng một cái chân của chúng nó.”

Động tác lần mò bụi cỏ bên cạnh của Phó Tử Trảm tạm dừng một chút: “Anh có biết cụm từ miệng quạ đen không?”

“Biết, nhưng mà em không phải.” Kỳ Hạo Diễm bảo đảm!

Cũng không phải hiểu đối phương cho lắm nên Phó Tử Trảm mang thái độ hoài nghi với việc này: “Phải không?”

Kỳ Hạo Diễm rất là khẳng định gật đầu: “Đúng vậy!”

Lúc này ở phần bình luận, fans lại bắt đầu che mặt.

【 Không! Bảo bối anh không phải! 】

【 Lại là một ngày tự mình nhận thức hỗn loạn 】

【 Tự dưng có chút chờ mong!! 】

【 Bảo bối anh tỉnh táo một chút, miệng của anh thật sự là miệng quạ đen đấy nha 】

Tiếng rít gào của fans không có khả năng xuyên qua màn hình truyền đến camera trước hai người.

Bọn họ vừa mới đi được không đến mấy chục mét, không phát hiện được thứ gì có thể ăn.

Có lẽ là lần đầu tiên Kỳ Hạo Diễm ghi hình chương trình thực tế thế này, lòng hiếu kỳ bùng nổ đến cực hạn, cái này cũng nhìn cái kia cũng sờ.

Đến khi anh ta lại tò mò muốn chạm vào một gốc cây nhỏ xinh đẹp, bỗng nhiên bị một tiếng quát lớn cắt ngang: “Đứng im!”

Kỳ Hạo Diễm bị dọa đến run lên: “Làm… Làm sao vậy?”

Phó Tử Trảm liếc nhìn sang bên kia một cái: “Nếu như anh không muốn lát nữa bị nâng đi thì đừng đυ.ng vào nó.”

Câu này khiến anh ta không chỉ bị dọa đến run cả người, giọng nói cũng run rẩy: “Kiến… Kiến huyết phong hầu???”

“……”

“Không phải, chỉ là cỏ bình thường thôi, cùng lắm thì sẽ làm anh ngứa ngáy toàn thân ba ngày ba đêm, gãi cho bản thân mình tróc da chảy máu.”

“Eo…”, Kỳ Hạo Diễm lập tức tránh xa 3 mét, “Trông đẹp như vậy mà độc thế à?”

“Mẹ anh không nói với anh là đừng đυ.ng vào cây cỏ xinh đẹp hả?”

“Không, mẹ chỉ nói cô gái càng xinh đẹp thì càng có độc.”

Ồ, thì ra là Trương công tử, thất kính thất kính!

……

Rời xa cây có độc, sau đó rõ ràng Kỳ Hạo Diễm trở nên rất cẩn thận.

Thuận tiện lại được Phó Tử Trảm phổ cập một vài kiến thức khoa học về thảm thực vật.

Mặt tiểu đệ mới đầy sùng bái: “Không hổ là đại ca!”

Phó Tử Trảm rất không khiêm tốn mà đón nhận: “Đọc nhiều sách vào thì anh cũng có thể!”

Đại ca tiểu đệ đi được khoảng trăm mét, cánh tay của hắn bỗng nhiên bị túm lại, “Anh anh anh… nhìn phía trước kìa! Gà! Là gà! Chúng ta có thịt rồi! Trưa nay ăn thịt gà kho đi!”

Phó Tử Trảm kịp thời cứu vớt cánh tay của mình một chút, biểu cảm rất là bình tĩnh: “Ồ, có lẽ là không có thịt gà kho đâu, nhưng cơm nhà nước thì có thể có!”

Kỳ Hạo Diễm còn đang ở trong kích động, nghe không hiểu.

“Chúng ta tìm cái gì để bắt đây, nó có thể bay đi hay không?”

Phó Tử Trảm không nhìn con gà kia nữa, tiếp tục đi về phía trước, thuận tiện thông não một chút cho tiểu đệ nghe không hiểu lời hắn nói: “Trông nó đẹp không?”

Tiểu đệ không chút do dự gật đầu: “Đẹp!”

“Đẹp là được rồi, đẹp thì đều không thể đυ.ng vào, mới mười phút thôi mà anh đã quên rồi à.”

Kỳ Hạo Diễm đại kinh thất sắc: “Gà này có độc???”

“Không thể nào, chưa từng nghe nói gà rừng gì có độc mà! Em chỉ nghe nói rắn có độc.”

Phó Tử Trảm: “……”

Đứa nhỏ này hết cứu rồi, lôi đi đi!

Ở trong rừng rậm cũng không ảnh hưởng đến tín hiệu phát sóng trực tiếp, thiết bị hiện đại chính là kiêu ngạo như vậy, cameraman đi theo bên cạnh còn chuyên quay cho con gà rừng xinh đẹp kia một cận cảnh, để cho các cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp cũng có thể nhìn thấy.

【 ha ha ha ha ha thần mẹ nó gà rừng có độc 】

【 nói thật có hơi ngu quá rồi đó, hình tượng giả ngu tốt xấu gì cũng phải có mức độ chứ 】

【 Người luôn giả dối thì nhìn cái gì cũng là giả vờ, bảo bối nhà tôi giả vờ cái gì mà giả vờ, ảnh chỉ đơn giản là ngốc mà thôi! 】

【??? Phía trước làm sao tkế? Còn kiêu ngạo nữa hả? 】

【 ha ha ha ha ha, cười chết, đi con đường của anti-fan làm anti-fan không có đường để đi nữa 】

【 Diễm Hỏa thừa nhận, bảo bối nhà ta chính là đơn thuần đầu óc không tốt, hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn 】

【 có gì nói đó, rốt cuộc gà này là giống gì? Có người nào biết phổ cập khoa học một chút khum? 】

Tuy rằng nói thằng nhỏ hết cứu, nhưng ai bảo con người hắn đẹp lại thiện tâm chứ, Phó Tử Trảm kiên nhẫn giải thích: “Là gà tây mắt đơn, động vật bảo vệ cấp 1 của quốc gia, hình dạng khá giống gà rừng, nhưng mà lông có năm màu nên đẹp hơn gà rừng nhiều, tiếng kêu giống chim cu ngói.”

Kỳ Hạo Diễm cái hiểu cái không gật đầu.

“Nói ngắn gọn, không thể ăn!”

Cái này thì thật sự nghe hiểu!

Thật đúng là tiếc nuối.