Tôi Thật Sự Chỉ Muốn Dưỡng Lão

Chương 19.1

Lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm, Văn Đăng và Đoạn Chính Sơ lần lượt đến, người đều đến đông đủ rồi thì có thể xuất phát đi đến rừng Bạch Tắc.

Rừng Bạch Tắc thuộc tỉnh Ninh La, là nơi dân tộc thiểu số tụ tập, có khí hậu của rừng mưa nhiệt đới.

Máy bay không thể bay thẳng đến đó, bọn họ bay đến sân bay của thành phố rồi chuyển sang xe chuyên dùng, xuống xe xong thì phải đi bộ đến bìa rừng.

Một con đường mòn nhỏ thật dài không nhìn thấy cuối, toàn bộ hai bên đường mòn đều là thảm thực vật rậm rạp, mà bây giờ bọn họ phải đi bộ.

Toàn bộ thoạt nhìn giống như không có vấn đề gì, nhưng tên ngốc nào đó thèm ăn lại mang theo một cái vali vừa to vừa nặng.

Tên ngốc Kỳ Hạo Diễm nhăn nhó, biểu cảm rất tuyệt vọng: “Thật sự chỉ có thể đi bộ thôi sao?” Con đường mòn trước mắt này hẹp đến mức xe điện cũng không qua được, dường như anh ta lựa chọn làm như không nhìn thấy, đệ nhất mắt mù.

Cái vali kia của anh ta thật sự có hơi nặng đó, lúc nãy đi đường ít còn không cảm thấy gì.

Người của tổ tiết mục đi theo ở phía sau không có ý muốn đưa tay giúp đỡ.

Tạ Lệ đề nghị: “Nếu không thì bỏ lại trên xe đi, đừng mang theo.”

Kỳ Hạo Diễm rối rắm, rồi sau đó giống như là hạ quyết tâm gì đó, biểu cảm như là tráng sĩ muốn đi chịu chết: “Thôi, tui có thể!”

Vì miếng ăn, thật sự cũng đủ liều.

Sau đó đi không được 50 mét, biểu cảm tráng sĩ chịu chết đã biến thành đào binh ngay tức khắc, tên ngốc nào đó thở hồng hộc: “Tui nghỉ ngơi một chút, mọi người đi trước đi, không cần phải để ý đến tui.”

Sao có thể vậy chứ, cho dù là camera còn đang quay hoặc là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cũng không có khả năng ném một người một mình ở chỗ này.

Huống hồ ba người còn lại cũng không phải quen thuộc với Kỳ Hạo Diễm lắm. Càng không thân thì càng khách khí, giọng điệu của Văn Đăng rất là uyển chuyển: “Nếu không chúng ta chia bớt đi, mỗi người lấy một chút thì sẽ không mệt như vậy.”

Kỳ Hạo Diễm thở hổn hển, giơ hai tay hai chân đồng ý với cái này.

Phó Tử Trảm đeo ba lô thở dài, yên lặng tiến lên kéo cái vali kia đi, “Đi thôi, đừng lăn lộn nữa.”

Cơ bản là bọn họ không có nhiều chỗ để bỏ, đội nồi lêи đỉиɦ đầu à?

Trường hợp kia có thể sẽ làm cho mắt đau.

Thiếu niên mang theo vali đi tuốt lên đằng trước, đi từng bước một không hề tạm dừng, tựa như xách theo một cái vali không.

Ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây rậm rạp chiếu xuống, tựa như một anh hùng cái thế.

Kỳ Hạo Diễm chạy chậm đuổi theo, đi theo ở phía sau y như chó săn: “Anh, anh Phó! Em đơn phương tuyên bố sau này anh chính là anh ruột của em!”

“Có cái gì mà tiểu đệ có thể làm cho anh? Tiểu đệ em nhất định sẽ lên núi đao xuống biển lửa, vượt lửa qua sông không chối từ!”

“Anh Phó anh có mệt hay không? Anh không cảm thấy cái vali này rất nặng sao? Không nghĩ ra sức lực của anh lớn như vậy đó, ngày thường cũng thường xuyên đẩy tạ sao? Nằm đẩy bao nhiêu cân vậy?”

Phó Tử Trảm nghe mà huyệt Thái Dương cũng bắt đầu nhảy thình thịch, “Đúng thật là có chút việc cần anh làm.”

Kỳ Hạo Diễm ngẩng đầu ưỡn ngực đã chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh: “Anh Phó anh nói đi, nhất định em sẽ làm được!”

Giọng điệu của Phó Tử Trảm bình đạm: “Câm miệng là được.”

“Ò.”

Kỳ Hạo Diễm một giây biến thành chim cút, thật sự yên tĩnh.

Bình luận lại ồn ào đến túi bụi.

【 Đúng là đồ phiền toái, mang nhiều đồ như vậy còn liên lụy đến người khác 】

【 Liên lụy đến mày à? Cầm bàn phím ở đó mà cạch cạch cạch! 】

【 Mấy người cứ cãi việc của mấy người, đừng chắn tui xem chồng chứ 】

【 Thật sự yêu đường cong cơ bắp của Phó Tử Trảm, cánh tay kia nhìn thật có sức! 】

【 sức lực cũng lớn quá rồi đó! 】

【 Đứa nhỏ nhà em ít nghĩ ngợi sâu xa, cảm ơn anh zai đã chăm sóc 】

【 hình như là bọn họ cùng một công ty 】

Trái với sự ồn ào ở bình luận, trên con đường nhỏ giữa rừng cây lại rất là yên tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của nhau.

Chỉ là vì mọi người đều mệt mỏi, không muốn nói chuyện.

Thứ hai, con đường này cũng không thích hợp để nói chuyện, chỉ có thể để cho một người đi qua, nói chuyện thì phải gân cổ lên.

Một tiếng sau, cuối cùng cũng đến nơi, bên cạnh rừng Bạch Tắc là một vùng đồng bằng, trông có vẻ rất thích hợp để cắm trại, cách đó không xa còn có một cái hồ khá lớn.

Phó Tử Trảm buông chiếc vali nặng như ván sắt trong tay xuống.

Âm thầm hạ quyết tâm, sau này ghi hình tiết mục phải cố hết sức tránh khỏi tên ngốc này.

Tên ngốc không hề biết bản thân mình đã biến thành tay nải sắp bị ném đi, rất là ân cần tiến đến bên cạnh Phó Tử Trảm, dáng vẻ hoàn toàn là tiểu đệ, “Anh Phó anh vất vả rồi!”

Phó Tử Trảm bất động thanh sắc xoa xoa cánh tay: “Cũng không vất vả lắm, mệnh tương đối khổ!”

“……”

Cuộc trò chuyện trực tiếp kết thúc.

Nghỉ ngơi khoảng mười phút, nên tính toán cho mấy ngày tiếp theo, dù sao cũng đã buổi chiều, trời sắp tối rồi.

Văn Đăng xem như lớn tuổi trong đoàn người này, anh ấy chủ trì đại cục, người khác cũng không có ý kiến gì.

“Chúng ta vẫn nên dựng giường trước đi, mọi người cảm thấy thế nào?”

“Tôi cảm thấy rất tốt.”

“Gấc tốt? Đúng là gấc tốt!”

“……”

Chuyện cười biến âm này đúng là mãi không lỗi thời. Mọi người cười xong thì bắt đầu ai bận việc nấy.

Tháng 7, rừng Bạch Tắc, buổi sáng sương sớm rất dày, cho nên ngủ trên mặt đất là không hiện thực, mà làm một căn lều hoàn chỉnh thì cũng không cần thiết, bởi vì bọn họ chỉ ở ba bốn ngày.

Cuối cùng thì tìm một vài cây gỗ phẳng và trải lớp lá cây thật dày, làm thành một cái giường chung lớn, đây là chỗ bọn họ nằm ba bốn ngày tiếp theo.

Nhưng mà cả một cái ổ như vậy cũng tốn thời gian gần hai tiếng, trời đã hoàn toàn tối đen.

Mọi người rất có ăn ý đều không đề cập đến vấn đề bữa tối, đại khái là đoán được tình huống này, buổi trưa ở trên máy bay mọi người đều cố gắng ăn nhiều một chút, hơn nữa tối lửa tắt đèn cũng không có cách nào tìm đồ ăn.

Mệt mỏi cả ngày, mọi người khóa túi ngủ lại, đen đóm ở lều của tổ tiết mục bên cạnh cũng lần lượt tắt, toàn bộ thế giới trở về yên tĩnh.