Phòng Tối Cảnh Cáo! Ký Chủ Lại Chọc Bệnh Kiều Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 5

Nào ngờ Tiêu Cảnh Văn đột nhiên nói: "Sau này, trừ những thứ ta cho, ngươi không được ăn bất cứ thứ gì khác, hiểu chưa?"

Ngôn Khê ngây ra, không phải chứ, nam chính sao lại bá đạo như vậy, nghĩ ngợi một lúc, hắn lắp bắp hỏi: "Đại ca và phụ thân ta cho cũng không được ăn sao?"

"...Có thể."

"Vậy... Bệ hạ, Thái hậu thì sao?"

"...Cần phải cẩn thận."

"Vậy... thê tử tương lai của ta cho cũng không được?"

"Ngươi có thể thử xem." Tiêu Cảnh Văn lạnh lùng nhìn hắn.

….

Tiêu Cảnh Văn vốn định nấn ná đến hừng đông, nhưng Ngôn Khê cứ hối thúc hắn hồi cung.

Bất đắc dĩ, hắn đành rời đi.

Trước khi đi, hắn búng tay một cái ở ngoài phủ Thượng thư.

Trong bóng tối, một người bước ra, quỳ xuống: "Chủ tử có gì phân phó?"

Tiêu Cảnh Văn nhàn nhạt liếc nhìn ám vệ: "Theo sát hắn ta, có chuyện gì thì bẩm báo lại cho ta."

"Vâng."

"Nhớ kỹ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải báo, đặc biệt là chuyện liên quan đến Mộ Dung Tinh."

"Thuộc hạ ghi nhớ."

Tiêu Cảnh Văn hài lòng gật đầu, rồi xoay người rời đi.

Nhưng hắn không về cung ngay, mà đến hậu viện của Ngọc Lan Phường, phường múa hát lớn nhất kinh thành.

Đối phương dường như biết hắn sẽ đến, trong phòng đèn đuốc lay động, than lửa đang cháy.

Tiêu Cảnh Văn đẩy cửa bước vào, người bên trong không ngẩng đầu nói: "Thế nào? Người trong lòng ngươi có thích không?"

Tiêu Cảnh Văn khựng lại, quay người đóng cửa, đến gần, nhìn nam nhân có gương mặt rất trẻ, nhưng thật ra đã gần sáu mươi tuổi, rồi ngồi xuống: "Sao cựu phụ (*) biết ta đi gặp người trong lòng?"

(Cựu phụ: Cách xưng hô vai vế “cậu” trong thời xưa, cậu – mợ)

Cơ Vô Thương ngẩng đầu, khép sách lại, cười nói: "Dựa vào tính cách của ngươi, sao lại tốn công sức đến chỗ ta cầu thuốc, còn đích thân xuống bếp, nửa đêm canh ba không ngủ, còn mang theo đồ ăn, nếu không phải đi gặp người trong lòng, ta thực sự không nghĩ ra ngươi đi gặp ai, nói đi, là cô nương nhà nào? Ta cũng có thể giúp ngươi xem qua."

Tiêu Cảnh Văn mím môi: "Không phải cô nương."

"Không phải cô nương?" Cơ Vô Thương sững sờ, nghĩ đến điều gì đó, con ngươi chấn động: "Văn Nhi, không được, nữ phụ đã có chồng không thể tơ tưởng, các ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, ngươi mau cắt đứt đi."

"..." Tiêu Cảnh Văn mặt đen lại: "Cựu phụ đang nghĩ gì vậy?"

"Không phải à? Không phải thì tốt, dọa chết ta." Cơ Vô Thương vỗ ngực, nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Cảnh Văn khiến tim hắn đập thình thịch.

"Hắn là nam nhân."

Cơ Vô Thương: “…!” Σ( ° △ °|||)︴

Cơ Vô Thương mất một lúc mới ổn định lại tinh thần: "Văn Nhi, ta đã có tuổi rồi, không chịu được sợ hãi, ngươi đừng dọa ta."

Tiêu Cảnh Văn im lặng.