Thấy vậy, Cơ Vô Thương cũng im lặng một lúc, khẽ thở dài: "Thôi vậy, con cháu tự có phúc của con cháu, nhưng ngươi phải nói cho ta biết y là ai, ta cũng có thể xem kẻ này thế nào."
"Y... là con trai thứ của Sở Thượng thư Sở Ngôn Khê, quen biết nhau tới giờ, y luôn cố ý vô tình giúp ta, thậm chí còn thu xếp trong cung, để ta bớt khổ." Nói xong, khóe môi thanh niên bất giác cong lên.
Cơ Vô Thương tặc lưỡi cảm thán: "Nhìn dáng vẻ này của ngươi, đúng là cây vạn tuế nở hoa, hiếm thấy, đã vậy, ta sẽ giúp các ngươi tính xem nhân duyên này thế nào."
Tiêu Cảnh Văn gật đầu, đọc ra bát tự của Ngôn Khê.
Cơ Vô Thương nghe xong, lấy mai rùa và tiền đồng ra, bày biện một hồi.
Tiêu Cảnh Văn thấy vậy, có chút căng thẳng.
Thời gian trôi qua, mai rùa xuất hiện vết nứt.
Cơ Vô Thương nhìn vết nứt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt ngưng trọng.
Thấy Cơ Vô Thương như vậy, lòng Tiêu Cảnh Văn dâng lên: "Cựu phụ..."
Cơ Vô Thương ngẩng lên nhìn hắn, trầm giọng nói: "Văn Nhi, ngươi và y số mệnh đã định... tương sinh tương khắc, kiếp này không duyên."
"Tương sinh tương khắc, kiếp này không duyên..." Tiêu Cảnh Văn đột nhiên nắm chặt hai tay, phảng phất như từ thiên đường rơi xuống địa ngục lạnh lẽo, lạnh thấu xương, tim lại quặn đau.
Hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt, có chút hoảng hốt,:"Có cách nào hóa giải không?"
Cơ Vô Thương lắc đầu, giọng nói nặng nề: "Văn Nhi, sớm... cắt đứt đi."
Cắt đứt? Làm sao có thể cắt đứt?
Hắn đã không thể quay đầu lại.
Ngón tay Tiêu Cảnh Văn run rẩy, cố tỏ ra bình tĩn:, "Cựu phụ, ta luôn cho rằng mệnh không do trời định."
Cơ Vô Thương há miệng, vẻ mặt phức tạp, định nói gì đó, Tiêu Cảnh Văn đã giành nói trước, gượng gạo chuyển đề tài: "Một tháng nữa, là thọ thần của hoàng đế sẽ xảy ra dị tượng, cựu phụ có thể nhân cơ hội ra mặt, trời không còn sớm, ta phải về cung."
Nói xong, hắn đứng dậy, đi đến cửa, người phía sau nói: "Ngươi quên ta là ai rồi sao?"
Tiêu Cảnh Văn cứng đờ.
Hắn đương nhiên không quên.
Cơ gia là vu tộc ngàn năm, mỗi đời, nếu có ai sinh ra tóc trắng thì chính là bốc sư có năng lực thông thiên trong tộc, có thể biết tiền kiếp, có thể nhìn tương lai, nhưng họ thường ẩn cư, ít khi qua lại với người ngoài.
Nhưng, có lẽ do nhìn trộm thiên cơ quá nhiều, Cơ gia gặp thiên phạt, con cháu thưa thớt, mười năm trước còn bị người ngoài biết, diệt tộc, chỉ có Cơ Vô Thương và mẫu phi của Tiêu Cảnh Văn hai huynh muội trốn thoát, nhưng trên đường đi lạc, mẫu phi năm tuổi được người ta nhận nuôi, còn Cơ Vô Thương mười bảy tuổi thì trốn đông trốn tây, ẩn danh mai danh.
Người ngoài đều cho rằng Cơ thị nhất tộc đã chết hết, không còn bốc sư thông thiên nữa, nhưng họ không biết Cơ Vô Thương chính là bốc sư tóc trắng bẩm sinh, bốc sư đời trước biết trong tộc có nạn, nên cố ý giấu diếm thân phận của hắn, nhuộm đen tóc trắng.