Đừng thấy hắn nhất cử nhất động vẫn rất giữ vẻ lịch sự của con cháu thế gia, nhưng tay mắt lanh lẹ tính sổ sách lấy tiền còn khôn khéo hơn Diệp Gia. Lúc đầu Diệp Gia gọi hắn tới chỉ là vì cho có người, ai ngờ đúng là tìm được người trợ giúp, sau này không cần nàng vừa tính vừa nhớ, một mình Chu Cảnh Sâm là đã làm tốt những thứ này, Diệp Gia chỉ lo rán bánh là được rồi.
Trước tiên Diệp Gia làm bánh cho những người vây quanh muốn mua, quay đầu chỉ về phía hai tráng hán đứng trước hàng rào.
Bây giờ cũng coi như quen biết với bọn hắn, bây giờ hai vị đại ca đã vô cùng chiếu cố đối với sạp hàng của Diệp Gia. Mẹ chồng nàng dâu hai người làm ăn lâu như thế không xảy ra chuyện gì, cũng có liên quan đến hai vị đại ca này.
Chu Cảnh Sâm cũng không cần Diệp Gia cố ý nói rõ, bọc hết mấy cái rồi đưa qua.
Hắn chống nạng, đi chậm rãi. Đưa qua cho hai tráng hán kia nghe hắn nói là tướng công của lão bản nương sạp hàng tây thi, cầm lấy bánh dò xét hắn một phen: “Người nhà này sao ai cũng cao như vậy?”
Chu Cảnh Sâm đưa bánh qua, Diệp Gia bên này bận rộn. Đúng lúc, ngẩng đầu một cái bắt gặp người quen.
Lúc đó Diệp Gia đang rán bánh cho người ta, người đi tới chỗ đất trống bên cạnh. Một hán tử cao lớn mặt đen khiêng mấy trăm cân củ cải phịch một tiếng buông hai gánh đồ ở bên cạnh gian hàng. Là huynh đệ Trương gia. Huynh đệ Trương gia không nhận ra Diệp gia, có lẽ vì khiêng khoảng ba trăm cân đồ lên trấn nên đói bụng, sai Trương Xuân Phân tới mua hai cái bánh lót bụng.
Năm nay Trương gia trồng rất nhiều củ cải ăn không hết, gánh tới chợ ngói tìm vận may.
Cũng không biết Trương Xuân Phân thuyết phục thế nào đi theo huynh đệ lên trấn. Lúc này ăn mặc một người mới tinh, trên mặt còn thoa son trét phấn. Nếu không phải tay áo y phục quá ngắn, váy không vừa thì cũng có mấy phần xinh xắn.
Nàng ta mở miệng mua hai cái bánh. Diệp Gia bận rộn cũng không ngẩng đầu, làm hai cái cho nàng ta. Làm xong bọc giấy dầu đưa tới, ngẩng đầu đúng lúc đối diện với đôi mắt của Trương Xuân Phân.
Diệp Gia một tay cầm xẻng một tay cầm đũa, y phục cũ kỹ bụi bẩn, trông còn nghèo nàn hơn cả lão phụ ở cửa thôn.
Đôi mắt nhỏ dài của Trương Xuân Phân quét qua trên dưới Diệp Gia rồi cười: “Ồ, đây là không sống nổi ở Chu gia nên đi bán đồ ăn sao? Làm sao chỉ có một mình ngươi? Tướng công của ngươi đâu? À cũng đúng, nghe nói tướng công khổ dịch kia của ngươi đang nằm trên giường nửa chết nửa sống.”
Diệp Gia không thèm để ý tới nàng ta, nghiêm mặt nói một câu: “Mười văn tiền.”
Trương Xuân Phân cười rất thoải mái, vốn phải trả tiền. Nhưng thấy lão bản là Diệp Gia thì không muốn trả. Nực cười, nàng ta cầm đồ của Diệp Gia còn phải trả tiền? Nàng ta nhét túi tiền vào trong túi, cầm bánh muốn rời đi.
Mới đi hai bước, đã bị Diệp Gia kéo tay lại: “Mười văn tiền, không nghe thấy hả?”
Động tĩnh bên này lập tức kinh động đến người ở xung quanh, người bên hàng rào cũng nhìn qua. Chu Cảnh Sâm vốn dĩ đang nói chuyện với hai tráng hán, thấy bất thường thì đi tới. Trương Xuân Phân kia hống hách đã quen, mở miệng chỉ trích Diệp Gia hẹp hòi. Cái gì mà giữa tỷ muội còn lấy tiền, nói giống như Diệp Gia đòi tiền là không hợp lý đến mức nào.