Xuyên Thành Chính Thất Vai Ác Của Thế Tử Bị Lưu Đày

Chương 47: Nương Tử Sao Vậy! (3)

Thầm nghĩ ép buộc quá cũng không tốt, Dư thị buông rèm xuống: “Thôi, con suy nghĩ lại một chút đi.”

Hôm sau, Diệp Gia trời chưa sáng đã thức dậy.

Dư thị đã quen sáng sớm ra quầy hàng với nàng, nàng khẽ động. Dư thị cũng thức dậy. Diệp Gia nhanh chóng rửa mặt trong phòng bên này, Dư thị đã vào bếp khuân đồ. Dời đồ ra ngoài, Chu Cảnh sâm thì chống một cái nạng hơi ngắn đứng ở nhà chính, người cũng đã thu dọn thỏa đáng.

Bên ngoài sân, một lão hán đẩy xe bò đang đợi ở ngoài.

Từ khi Diệp Gia quyết định để Chu Cảnh Sâm cùng với nàng đi ra quầy, dứt khoát bao hết xe bò của lão hán. Để ông ta vất vả chút, sáng sớm mỗi ngày đến Chu gia đón bọn họ ra quầy, đợi quầy hàng hết lại đến chở một chuyến. Bình thường nếu như Chu gia cần vận chuyển đồ đạc, cũng tới chở một chuyến. Diệp Gia cho ông ta một tháng một lượng bạc tiền công, không cần làm việc khác, một tháng này chỉ tập trung cho chuyện của Chu gia.

Mặc dù yêu cầu này có chút bá đạo, nhưng thật ra xem như cho nhiều. Lão hán một tháng chạy mù mắt cũng không chạy được một lượng bạc, Diệp Gia như vậy xem như là đã chiếu cố ông ta. Ông ta tất nhiên vô cùng cảm kích mà chấp nhận công việc này, lúc này đang ở trong sân giúp đỡ chuyển bếp nồi và phôi bánh.

Dọn xong đồ đạc, Diệp Gia để Chu Cảnh Sâm lên xe bò, mình thì ngồi xuống bên cạnh hắn.

Đã là trung tuần tháng ba, đất trời sống lại, vào ban ngày không lạnh nữa. Chỉ là sáng sớm không có mặt trời vẫn rất sáng, Diệp Gia không biết từ chỗ nào làm một chiếc khăn vải dệt thủ công, che đầu và mặt lại giống như đa số đại nương đại tỷ trong thôn.

Phát hiện ánh mắt Chu Cảnh sâm nhìn tới, tay đang thắt nút của nàng dừng lại. Dừng một chút hỏi: “…Chàng cũng muốn sao?”

Chu Cảnh Sâm: "..."

Sau khi được điều trị bằng thuốc thang lâu như thế, người này đã không còn dáng vẻ gầy khô lạnh lùng như lúc trước. Buồn bực trong phòng cả một tháng, màu da dần dần trắng như tuyết. bây giờ nói về dung mạo, nói hắn một câu ‘thu thủy vi thần, nguyệt vi cốt’ cũng không đủ. Hắn mới ra ngoài, lão hán lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân của nhà này suýt chút nữa rơi tròng mắt ra ngoài, liên tục nói thầm dáng dấp trông như tiên nhân.

Tiên nhân với chả không tiên nhân, tiên nhân nhà ai mặc quần rách hai lỗ? Diệp Gia nghe thấy được nhỏ giọng nói thầm sau lưng.

Chu Cảnh Sâm vừa muốn cười vừa không nhịn được cúi đầu nhìn đầu gối của mình. Trên đầu gối đúng là rách hai cái lỗ, đã vá lại. Mặc dù y phục hơi rách nát, nhưng giặt rất sạch, mặc cũng không tính là khó coi.

Hai người một xe lên trấn, người mua bánh lập tức vây quanh.

Nửa tháng này, người ăn bánh củ cải sợi càng đến càng nhiều. Bọn hắn cũng muốn làm ở nhà nhưng trong nhà không có tay nghề không làm ra vị này, cho nên mỗi sáng sớm đểu muốn ăn một cái này. Không phải sao, sạp hàng còn chưa dọn xong, một đám người đã há miệng muốn mua mấy cái bánh. Diệp Gia nhìn bọn hắn thỉnh thoảng cũng cảm thấy có điểm giống mình hồi học cấp hai, cấp ba lúc trước. Khi đó có mấy sạp hàng ở cổng trường, quầy bánh ngon nhất kia, sáng sớm mỗi ngày cũng có đầy ngươi vây quanh như vậy. Những người này cũng giống như vậy.

Chu Cảnh Sâm lần đầu tiên tới, nhìn cảm thấy rất thú vị.

Hắn không giống Dư thị, lần đầu tiên không bỏ được sự xấu hổ.