Diệp Gia đang muốn cãi lại, phía sau truyền đến từng tiếng nói êm tai của nam nhân: “Nương tử, chuyện gì vậy?”
Giọng nói của Chu Cảnh Sâm lọt vào tai như điện giật, khiến cho người ta có thể tê dại nửa người. Diệp Gia còn chưa có phản ứng quá lớn, Trương Xuân Phân nghiêng đầu sang chỗ khác, choáng váng.
Trương Xuân Phân nằm mơ cũng không nghĩ tới, tướng công nửa chết nửa sống kia của Diệp Gia lại trông như thế này. Đó là chân nhân sao? Ánh sáng chiếu lên đầu vai của nam tử trẻ tuổi kia giống như thiên tiên hạ phàm.
Nàng ta nhìn chằm chằm Chu Cảnh Sâm, dáng vẻ ngây ngốc kia bị huynh đệ Trương gia đợi nàng ta lâu không thấy về tìm tới nhìn thấy nhanh chóng kéo nàng ta ra.
Muội muội nhỏ tuổi này của hắn ta thích ganh đua so sánh, không thích người khác tốt, cũng không biết tính tình này giống ai!
“Mười văn tiền.” Diệp Gia quan tâm hắn ta làm gì, ăn bánh là phải trả tiền.
Huynh đệ Trương gia to như gấu đen nhưng tính tình lại có chút thật thà. Ở bên cạnh đứng nửa ngày không nói nên lời, hoàn toàn khác với tính tình của hai tỷ muội Trương gia miệng lưỡi bén nhọn. Thấy Diệp Gia lạnh mặt, hắn ta liên tục sờ túi không ngừng. Lắp ba lắp bắp đếm mười văn tiền đưa qua, móng tay trên bàn tay thô ráp toàn là bùn, anh nông dân trung thực.
Trương Xuân Phân vẫn không phục: “Ta ăn hai cái bánh của nàng thì làm sao? Tỷ ta là tẩu tử của nàng, sinh dưỡng năm đứa bé cho Diệp gia nàng, ta còn không thể ăn hai cái bánh của nàng sao? Nhị ca thật là, cùi chỏ ngoặt ra ngoài!”
Huynh đệ Trương gia xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được, rầu rĩ nói thẳng lần sau không mang theo nàng ta tới nữa.
“Không phải chỉ là bánh củ cải sợi thôi sao? Có ai không biết làm đâu!” Trương Xuân Phân tức giận cắn một cái bánh, trước khi bị lôi đi vẫn không quên nói dọa: “Ngày mai ta cũng sẽ mở sạp hàng, ta làm chắc chắn sẽ ngon hơn nàng!”
“Được rồi được rồi…” Huynh đệ Trương gia kéo Trương Xuân Phân đi.
…
Người đi, người vây quanh bốn phía cũng tản ra. Vốn cũng không có náo nhiệt gì, một người chốc đầu ăn không trả tiền, chuyện như thế không hiếm lạ gì ở Lý Bắc trấn. Thời đại này người thật sự nghèo đói đến dài cổ, đâu còn hiểu được liêm sĩ lễ nghĩa?
Đúng lúc chợ ngói mở, hàng rào mở ra, đám tiểu thương cũng không xem náo nhiệt, vội vàng đi vào giành chỗ.
Ô Tô và Tứ Lặc chính là hai đại hán trông coi chợ ngói mỗi ngày còn để lại vị trí cạnh cổng. Diệp Gia bên này chậm rãi thu dọn, vừa hỏi Chu Cảnh Sâm mới nói gì với hai đại hán canh cổng.
Chu Cảnh Sâm cũng không giấu diếm gì, nói thẳng là thuận miệng trò chuyện hàn huyên với hai người. Rồi sau đó nói một chuyện với Diệp Gia, hai đại hán này nhìn thô kệch nhưng thật ra là đại đầu binh trong trụ sở. Bởi vì có liên quan gì đó đến nội quyết của một bách hội trưởng trong doanh địa. Mấy năm trước lui về từ chiến trường, được sắp xếp đến trông coi chợ ngói. Chợ ngói bên này thu tiền đều phải đưa đến trụ sở.
Diệp Gia dừng tay lại, nhìn về phía hắn: “…Chẳng phải chàng đi đưa bánh thôi sao? Đã trò chuyện sâu như thế rồi?”
“Thuận miệng trò chuyện hàn huyên.” Nam nhân cười cười, thản nhiên nói: “Làm ăn ở chỗ của người ta, dù sao cũng phải nghe ngóng mới dễ làm việc.”
Diệp Gia: “…” Nàng đưa bánh cho hai người kia nửa tháng cũng không biết được tên của người ta.