Thứ gì?
Nhìn kiểu gì mà ra thứ gì hả?
Rõ ràng là một tiểu bảo bối đáng yêu mà!
Bùi Vân vô cùng phẫn nộ, cậu cố gắng phát ra giọng sữa "A a a " để phản kháng.
"Oa, là một đứa con nít!" Ngũ hoàng tử kinh ngạc, vui vẻ reo lên.
"Đúng rồi, là Cửu hoàng tử." Ôn Thanh Lan trả lời.
"Cho bổn điện hạ coi chút nào."
Không đợi Ôn Thanh Lan đi lên phía trước, Ngũ hoàng tử dáng điệu nghênh ngang đi tới, rốt cuộc cũng chỉ là đứa nhóc con năm tuổi, vóc dáng không cao, ngẩng hết cỡ khuôn mặt nhỏ bé lên cũng không nhìn thấy được dáng vẻ của Bùi Vân trông như nào.
Bùi Vân từ trên cao nhìn xuống Ngũ hoàng tử, dáng dấp cũng không tệ lắm, có chút bóng dáng của hoàng đế Long Khánh, cũng là đứa nhỏ lùn mập mạp nhất trong số hoàng tử công chúa mà cậu từng gặp.
Thấy nhóc lùn mập mạp nhìn mãi cũng không thấy được Bùi Vân, Ôn Thanh Lan quan tâm khom người ngồi xổm xuống một chút, để Ngũ hoàng tử nhìn thấy được Bùi Vân.
Bùi Vân bởi vì hai chữ "thứ gì" mà không vui, khuôn mặt nhỏ bé quay qua một bên, không cho xem.
Ngũ hoàng tử nhất quyết phải xem Bùi Vân cho bằng được, lạch bạch chạy qua trước mặt Bùi Vân.
Bùi Vân lại quay đầu nhìn sang bên khác, cho ngươi coi cái gáy nè.
Ngũ hoàng tử lại lạch bạch chạy qua phía trước mặt Bùi Vân.
Bùi Vân lại tiếp tục quay qua bên khác, cho ngươi coi cái gáy tiếp.
Ngũ hoàng tử lại tiếp tục lạch bạch chạy qua phía trước mặt Bùi Vân tiếp, phải nhìn thấy cục bột nhỏ mập mạp đó mới chịu.
Nhóc con này phiền quá đi.
Bùi Vân không muốn để ý tới Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử lại hết lần này tới lần khác vòng tới vòng lui ở trước mặt cậu.
Cậu đang muốn đẩy nhóc Ngũ hoàng tử này ra, khóe mắt lại liếc thấy Ngũ hoàng tử đang cầm trong tay thứ gì đó, định thần nhìn lại, là một cây nấm không biết tên là gì.
Cây nấm đó có màu vàng nhạt, trên đầu nấm có màu cam còn điểm xuyết thêm mấy chấm tròn nhỏ màu đỏ, cậu không biết đây là loại nấm gì, nhưng dựa vào những thông tin trong mảnh ký ức đời trước mà cậu đã trải qua để phán đoán thì, cái này nhất định là nấm độc.
Nhưng Ngũ hoàng tử cùng đám cung nhân lại không hề hay biết gì cả.
Vạn nhất sau đó Ngũ hoàng tử dùng cái tay cầm nấm đó xoa xoa con mắt hay sờ sờ cái miệng một cái, không cẩn thận chút thì sẽ trúng độc ngay, nhẹ thì nôn mửa tiêu chảy, nặng thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy cậu không thích Ngũ hoàng tử gọi cậu là "thứ gì", nhưng Ngũ hoàng tử vẫn chỉ là một đứa nhỏ, cũng không có làm chuyện gì xấu tới mức thương thiên hại lý, để y bị thương hay thậm chí bỏ mạng thì không tốt.
Nhưng cậu còn quá nhỏ, không có cách nào có thể biểu đạt được ý của mình, vậy cậu chỉ có thể trực tiếp hành động, thế là cậu không hề báo trước cướp lấy cây nấm trong tay của Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử ngơ ra, quả thực không nghĩ tới động tác của Cửu hoàng tử lại nhanh như vậy, bá đạo như vậy.
Ôn Thanh Lan cũng kinh ngạc: "Vân nhi, con giật nấm của ca ca làm gì vậy?"